[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 67

Chu Thư Nhiễm ngẩn người nhìn Văn Lạc, trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy toàn bộ thế giới quan của mình sụp đổ.

Kiều Sơn Ôn vừa nói gì?

Cậu ta nói… Lạc Lạc là chó của cậu ta?

Lạc Lạc… cậu ấy…

Thì ra, thì ra là vì vậy. Thì ra hôm đó sau khi từ nhà của nhà đầu tư đi ra, Lạc Lạc mới đau lòng khổ sở đến thế. Thì ra là vì vậy nên lúc sau con đường phát triển của cậu ấy mới thuận lợi như vậy.

Chu Thư Nhiễm cảm thấy nghẹt thở.

Cô muốn ở lại, muốn bảo vệ Văn Lạc, nhưng ánh mắt của Văn Lạc rõ ràng đang khẩn cầu cô hãy rời đi. Văn Lạc không khóc, nhưng sự bi thương trong ánh mắt ấy còn đau hơn bất kỳ tiếng khóc nức nở nào.

Đầu óc Chu Thư Nhiễm ù đi, tim quặn lên từng hồi, đau đến không thể chịu nổi. Cô dần dần hiểu ra — chính việc cô ở lại đây lúc này cũng là một kiểu tổn thương đối với Văn Lạc.

Cô chớp mắt, chậm rãi buông tay Văn Lạc ra.

\”Lạc Lạc…\”

Văn Lạc khó khăn nói: \”Cậu đi trước đi.\”

\”Ưm…\” Chu Thư Nhiễm quay đầu bỏ chạy, chạy thật xa, chạy đến khi không còn sức, phải tựa vào tường để thở dốc, bờ vai không ngừng run lên.

Lạc Lạc…

Tại sao cậu ấy không nói với cô? Nhưng mà… làm sao cậu ấy có thể nói được…

Chu Thư Nhiễm không dám tưởng tượng, trong những khoảng thời gian cô không nhìn thấy, Văn Lạc đã phải trải qua những gì?

Kiều Sơn Ôn điên rồi sao? Trước mặt người khác mà lại nói với Văn Lạc những lời như vậy, chẳng lẽ cậu ta muốn đẩy Văn Lạc đến đường cùng?

Hội trưởng ngày trước sao lại biến thành như thế? Cho dù giữa họ có mâu thuẫn, hoặc là mâu thuẫn ấy sâu đậm đến đâu, cũng không thể nói ra những lời như vậy…

Lạc Lạc tốt như thế… Lạc Lạc từng đối xử với cậu ta tốt đến vậy… Cậu ta quên hết rồi sao?

Ánh mắt tuyệt vọng của Văn Lạc không ngừng hiện lên trong đầu Chu Thư Nhiễm, khiến cô đau đến nghẹn thở. Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:

Phải làm sao để giúp Lạc Lạc?

Phải làm sao để cứu Lạc Lạc ra khỏi nơi đó?

Đôi tay run rẩy, Chu Thư Nhiễm bắt đầu kiểm tra tài sản của mình, bắt đầu nghĩ xem mình có thể tìm ai, vay được bao nhiêu tiền, mình còn có thể làm được gì để cứu Lạc Lạc…

***

Văn Lạc lên xe cùng Kiều Sơn Ôn.

Kiều Sơn Ôn là người lái xe, Văn Lạc ngồi ở hàng ghế sau. Giữa họ như cách nhau một tầng băng thật dày, dù xe có bật sưởi ấm, không khí trong khoang xe vẫn lạnh như địa ngục.

Cả hai đều quá đau khổ, bi thương đến nỗi không thể thấu hiểu nhau. Thật sự đáng buồn!

Kiều Sơn Ôn nắm chặt tay lái, tay không ngừng run, áp lực và uất ức trong lòng như một ngọn lửa xưa nay chưa từng có bốc lên cuồn cuộn. Cơn giận ấy nhanh chóng chuyển thành cơn điên loạn chiếm hết tâm trí cô. Con đường dài vô tận trước mặt giống như thế giới phủ đầy bóng tối của cô — không nhìn thấy một chút ánh sáng nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.