\”Hình như mình đang bị fan cuồng theo dõi…\”
Fan cuồng?
Văn Lạc sững người, mất một lúc mới phản ứng lại cái gọi là \”fan cuồng\” là gì. Cô chợt nhớ đến tin tức từng vô tình đọc được — có nữ minh tinh từng bị fan cuồng sát hại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cô hoảng hốt hỏi ngay: \”Cậu đang ở đâu? Chỉ có một mình thôi à?\”
Chu Thư Nhiễm nói một địa chỉ đại khái.
\”Chỉ có mình mình thôi… Phía sau cứ có người bám theo, mình sợ bị lộ địa chỉ nên không dám về nhà. Giờ mình thật sự không biết phải làm sao… Hắn ta rất cao to, nhìn rất đáng sợ… Nhưng mình cũng không thể chắc chắn 100% là hắn đang theo mình… Gọi cho trợ lý không được, quản lý thì không có ở Đế Đô…\” Giọng nói của Chu Thư Nhiễm vừa hoảng loạn vừa mang theo tiếng khóc nghẹn: \”Lạc Lạc…\”
\”Đừng sợ, đừng sợ.\” Văn Lạc trấn an cô, giọng điệu trầm ổn: \”Mình đến tìm cậu ngay. Cậu mau vào nơi nào đông người, đừng đi vào chỗ vắng. Mình đến rồi, sẽ đưa cậu đi, sẽ không sao đâu.\”
\”Mình biết rồi, Lạc Lạc cậu đến nhanh nhé…\”
\”Chị Văn, có chuyện gì vậy?\” Thấy Văn Lạc sắc mặt đầy căng thẳng, An Tiểu Mẫn lo lắng hỏi.
\”Giúp chị xin đạo diễn nghỉ một lát, mấy cảnh sau để mai quay lại. Chị có việc gấp.\”
\”Dạ? À… được…\”
Văn Lạc mượn tạm một chiếc xe của nhân viên, lao đi như bay không ngoảnh đầu lại.
\”Trên đường không có nhiều người… Mình vẫn đang đi, hắn thật sự vẫn theo sát phía sau, càng lúc càng gần. Mình sợ chỉ cần dừng lại là hắn sẽ nhào tới…\”
\”Đừng sợ, cứ tiếp tục đi, đừng dừng lại. Mình sẽ đến đón cậu ngay.\”
\”Ừm…\”
Chu Thư Nhiễm lúc này cảm giác an toàn gần như bằng không. Chỉ cần Văn Lạc im lặng một chút thôi, cô liền hốt hoảng: \”Lạc Lạc, đừng cúp máy…\”
\”Đừng lo, mình sẽ không cúp máy.\” Văn Lạc dịu dàng hứa, giọng nói vừa mềm mại vừa vững chãi khiến người nghe chẳng thể không tin tưởng — Văn Lạc nhất định sẽ đến bảo vệ cô.
\”Mình sẽ nói chuyện với cậu suốt đường đi. Cậu cứ để điện thoại bên tai, hắn mà thấy cậu đang gọi điện sẽ không dám manh động đâu.\”
\”Ừm.\”
May mắn là khoảng cách giữa hai người không xa lắm. Tuy tuyết rơi và đêm tối, nhưng đường đi rất thông thoáng, chỉ hơn mười phút sau, Văn Lạc đã đến được con phố Chu Thư Nhiễm nói đến.
Đây không phải khu phố sầm uất, ban đêm và tuyết dày khiến nhiều cửa hàng đã đóng cửa, cả khu vắng lặng đến đáng sợ.
Chu Thư Nhiễm trốn trong một cửa hàng tiện lợi 24h. Trong cửa hàng có camera giám sát nên tên đàn ông kia không dám xông vào, nhưng vẫn loanh quanh bên ngoài như hổ rình mồi. Chu Thư Nhiễm chỉ có thể giả vờ đang chọn đồ để trốn tránh.
Văn Lạc nhanh chóng nhận ra cửa hàng mà cô ấy nhắc đến, và cũng thấy được tên đàn ông kia đang quanh quẩn phía ngoài.