Nụ hôn vừa dứt, Kiều Sơn Ôn mệt mỏi vùi mặt vào vai Văn Lạc, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Mặt cô đỏ bừng, giọng mềm nhũn mang theo âm điệu kéo dài sau khi hôn xong, hỏi Văn Lạc đã mang gì cho cô.
Văn Lạc kể vài món ăn, toàn là những món Kiều Sơn Ôn hay gọi ở căng tin hồi cấp ba.
Ở nơi Văn Lạc không thấy được, ánh mắt Kiều Sơn Ôn lóe lên đôi chút: \”Ừm…\”
Chỉ một tiếng \”ừm\” thôi mà cũng mềm mại lạ thường.
Dáng vẻ như vậy của cô ấy luôn khiến Văn Lạc bị mê hoặc. Cô đi theo cô ấy đến bên bàn ăn, nhìn cô ấy ăn hết sạch bữa trưa. Sau đó, Kiều Sơn Ôn không để cô rời đi, Văn Lạc ở lại cùng cô ấy nghỉ trưa, xem như… giúp cô ấy ấm giường.
Không biết là do cô quá thấu hiểu \”nghề làm chim hoàng yến\”, hay là vì xót Kiều Sơn Ôn bận rộn đến mức không có thời gian ăn cơm, mà suốt hai ngày nghỉ sau đó, Văn Lạc đều đến công ty đưa cơm cho Kiều Sơn Ôn, cùng cô ấy nghỉ trưa, thỉnh thoảng còn giúp cô ấy sắp xếp tài liệu. Thành ra những người xung quanh Kiều Sơn Ôn đều quen mặt cô, ai cũng cho rằng cô là bạn gái của Kiều Sơn Ôn.
Những lời đùa ấy, Kiều Sơn Ôn không hề phủ nhận.
Đến buổi tối, Kiều Sơn Ôn sẽ đưa cô đi ăn, cùng cô trở về khách sạn, giúp cô thay thuốc, hôn cô, ngủ cùng cô.
Cùng sống, cùng ngủ—nhiều lần khi Kiều Sơn Ôn từ phòng tắm bước ra, vén chăn lên giường hay dịu dàng thay thuốc cho Văn Lạc, đều khiến cô ngẩn ngơ quên hết tất cả, cảm thấy mình thật sự đã bù đắp được tiếc nuối năm xưa, thật sự đã ở bên Kiều Sơn Ôn.
Nhưng tất cả đó, chỉ là khoảnh khắc thoáng qua.
Trong lòng cô vẫn luôn có do dự và băn khoăn, mỗi khi tỉnh táo lại, cô đều tự giễu một tiếng, mong mình có thể tỉnh táo hơn một chút.
***
Một đêm ôm nhau ngủ say, sáu giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn.
Chuông báo thức vừa vang được hai giây thì Văn Lạc lập tức tắt đi. Cô nhìn người phụ nữ trong lòng, gương mặt bị mái tóc dài đen nhánh che khuất hơn nửa, vẫn ngoan ngoãn yên tĩnh trong giấc ngủ.
Ba ngày nghỉ thoáng cái đã trôi qua. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 24 tháng 12, Văn Lạc phải trở về đoàn phim tiếp tục quay.
Đây là lần đầu tiên Văn Lạc thức dậy sớm hơn Kiều Sơn Ôn. Cô cúi đầu nhìn Kiều Sơn Ôn, lòng khẽ động, không kìm được nhẹ nhàng vén những sợi tóc che má cô ấy sang bên, lén nhìn trộm gương mặt khi ngủ.
Đó là một cảm giác rất kỳ diệu.
Bởi mỗi lần cô tỉnh dậy, thứ nhìn thấy luôn là Kiều Sơn Ôn đã rút khỏi sự dịu dàng, trở lại lạnh lùng và tỉnh táo. Nhưng lúc này, cô ấy đang say ngủ trong vòng tay cô, trông mềm mại lạ thường, dường như còn rất mong manh.
Môi cô ấy hơi sưng lên, là hậu quả của việc hôn quá nhiều đêm qua.
Tối hôm qua, sau khi tắm xong bước ra, Văn Lạc được Kiều Sơn Ôn giúp sấy tóc. Không biết tại sao, bầu không khí lại trở nên ái muội, rồi bất cẩn mà hôn nhau, máy sấy tóc rơi xuống đất, họ hôn nhau đến tận giường.