Tới bệnh viện, ngoài vết xước ở cánh tay thì quả thực Văn Lạc không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng cánh tay cần khâu, phải khâu đến hơn chục mũi, sau đó được băng bó kín mít.
\”Hai loại thuốc mỡ này sáng tối mỗi lần bôi một lượt, vết thương không được dính nước, không được vận động mạnh, phải chú ý bổ sung dinh dưỡng, bổ sung vitamin…\”
Sau khi dặn dò xong, trợ lý đi lấy thuốc. Khi sắp rời đi, Văn Lạc đưa mắt nhìn quanh, không thấy Kiều Sơn Ôn đâu. Bước ra khỏi phòng khám mới thấy cô ấy đang đứng cuối hành lang gọi điện thoại.
Lờ mờ thấy được cô ấy đang cau mày, giận dữ chất vấn ai đó qua điện thoại.
Là đang nổi giận với đoàn phim sao?
Trong ký ức, Kiều Sơn Ôn luôn luôn lạnh nhạt, bình tĩnh. Có vẻ đây là lần đầu tiên Văn Lạc thấy cô ấy tức giận với ai như vậy.
Không, không đúng. Không phải lần đầu.
Lần trước cô ấy cũng giận dữ như thế, là vào đêm hai người tái ngộ. Đêm hôm ấy cô ấy ép cô vào tường rồi hôn cô, còn nói là hận cô nữa.
Văn Lạc không lên tiếng gọi Kiều Sơn Ôn, chỉ lặng lẽ chờ đến khi cô gọi xong. Kiều Sơn Ôn cúp máy, ngoảnh đầu lại thì thấy Văn Lạc đang đứng sau mình.
Ánh mắt sắc bén trong khoảnh khắc ấy dịu đi mấy phần. Kiều Sơn Ôn rất yêu cái cảm giác an toàn khi vừa quay người lại đã thấy Văn Lạc đứng ngay phía sau này.
Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua cánh tay Văn Lạc bị khâu đến hơn chục mũi, cô lại đau lòng cau mày.
Cô bước đến gần, dừng lại trước mặt Văn Lạc: \”Họ nói là diễn viên lái xe bất chợt phân tâm, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của anh ta, diễn viên đó cũng sẽ bị thay.\”
Kiều Sơn Ôn đang ra mặt thay cô. Văn Lạc khẽ \”ừ\” một tiếng.
Kiều Sơn Ôn im lặng trong chốc lát, dịu giọng hỏi: \”Rất đau phải không?\”
Văn Lạc thành thật đáp: \”Thuốc tê vẫn còn, giờ thì không đau.\”
\”Sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa.\”
\”Ừm.\”
Kiều Sơn Ôn nhìn vào mắt cô, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
\”Về khách sạn thôi.\” Cuối cùng cô ấy chỉ đi ngang qua cô, không đưa tay nắm lấy tay cô nữa.
Văn Lạc đi theo sau, lên xe cô ấy.
Đây là lần đầu tiên hai người ở riêng sau khi xác lập mối quan hệ bao dưỡng. Văn Lạc không biết nên đối xử thế nào với cô, mà Kiều Sơn Ôn cũng có phần lúng túng.
Cô chưa từng làm chủ nhân của ai, cũng không muốn trong tình huống như thế này lại trở nên dữ dằn hay quá cường thế với Văn Lạc. Văn Lạc bị thương khiến cô đau lòng, muốn cưng chiều cô ấy nhiều hơn, nhưng lại không biết phải dịu dàng thế nào, muốn gần gũi hơn nhưng lại chẳng biết làm sao để chủ động.
Cô nói lời an ủi, nhưng câu trả lời của Văn Lạc lại nhạt nhẽo, xa cách, hoàn toàn là kiểu khách sáo giữa người xa lạ.