Văn Lạc thường hay nằm mơ, mơ thấy những cảnh như trong bộ phim điện ảnh được phủ lớp lọc ánh sáng mơ màng.
Có khi là trở lại thời trung học, có khi là cuộc hội ngộ sau những năm tháng dài xa cách, cũng có khi là một cuộc tình chẳng đầu chẳng đuôi xuất hiện một cách khó hiểu.
Tất cả chỉ là những ảo ảnh thoáng qua, cô biết, thượng đế tạo ra giấc mơ chính là vì biết hiện thực quá đỗi tàn nhẫn, nên mới từ bi mà ban cho chúng sinh chút dịu dàng lúc nửa đêm say giấc.
Không lâu trước đây, Văn Lạc còn lang thang giữa thế giới, đứng trước biển rộng buồn bã nhớ về quá khứ. Mắc kẹt trong ký ức đã phai màu, cô chẳng thể nào ngờ được rằng sau tất cả, cô lại thật sự tái ngộ với Kiều Sơn Ôn trong một ngày tuyết rơi, giống như một sự cố đã bị tạm ngưng tám năm trời, giờ đây lại bị ai đó bất ngờ ấn nút bắt đầu lại.
Đáng tiếc là lần hội ngộ ấy không giống trong phim ảnh, không có sự thấu hiểu ngọt ngào nào cả.
Thật đáng buồn là hộp trò chuyện mới giữa hai người không còn những cuộc đối thoại mập mờ tình ý của ngày xưa, cũng chẳng có kiểu khách sáo thăm hỏi như bạn cũ, càng không có sự thăm dò dè dặt giữa những người từng thân mật. Tất cả chỉ là vài câu ngắn gọn, rõ ràng thân phận \’chủ – tớ\’:
【Kiều tổng, chào ngài. Tôi là Văn Lạc.】
【Kiều tổng, hôm nay tôi đã gặp đạo diễn, ăn tối với mấy diễn viên chính.】
【Kiều tổng, tôi đã về nhà.】
【Kiều tổng, tôi đã dọn vào nhà của ngài.】
【Kiều tổng, tôi đã vào đoàn phim.】
【Kiều tổng, đoàn tổ chức ăn tối.】
【Kiều tổng, tôi đã về khách sạn.】
Kiều tổng, Kiều tổng…
Cô một năm một mười báo cáo cho Kiều tổng tất tần tật mọi chuyện về mình. Đáp lại, Kiều tổng thỉnh thoảng sẽ trả lời một hai câu, hỏi cô ở nhà có quen không, dặn cô nghỉ sớm, hoặc tiện miệng nói một câu \”cố gắng quay phim cho tốt\”.
Và dĩ nhiên, cô luôn trả lời: \”Vâng.\”
………..
\”Được rồi, tiếp tục, tiếp tục, phía Tây đi từ từ lên phía trước…\”—trong cảnh đầu tiên đóng cùng nữ chính, đạo diễn vừa cầm bộ đàm chỉ đạo vừa gấp rút: \”Cười lên, cười, cười nào, ây da, cắt cắt cắt, Tiểu Lạc, cô không đúng trạng thái rồi.\”
Văn Lạc ảo nảo nhíu mày, \”Xin lỗi đạo diễn.\”
\”Cô sao thế? Hồn đi đâu mất rồi?\” Đạo diễn giọng tuy nghiêm nhưng đầy quan tâm, thở dài phất tay, \”Điều chỉnh lại cảm xúc nhanh lên, lát nữa quay lại.\”
Văn Lạc cúi đầu dùng tay che mặt, liếc nhìn về phía mái hiên không xa, Kiều Sơn Ôn đã đứng đó hơn mười phút, vẫn đang trò chuyện với một diễn viên nam trẻ tuổi. Người đàn ông kia cười rạng rỡ, ai có mắt cũng nhìn ra được mục đích của anh ta là gì.
Văn Lạc biết rõ mình bị Kiều Sơn Ôn ảnh hưởng.
Vẫn luôn bị ảnh hưởng.
Đến giờ cô vẫn không rõ rốt cuộc cảm xúc của mình là gì. Những ngày này, tâm trạng cô luôn trong trạng thái rơi xuống thấp, thật ra cũng tốt thôi, giống với nhân vật mà cô đang thủ vai, rất phù hợp, rất dễ nhập vai.