Vừa trở về phòng, vẻ ngoài cao cao tại thượng không chê vào đâu được của Kiều Sơn Ôn lập tức sụp đổ. Mặt cô đỏ bừng, vội vã chạy vào phòng tắm, mở vòi nước xối lên người, muốn gột sạch ham muốn đang cháy bỏng.
Trong làn hơi nước mờ ảo, thân thể người phụ nữ càng trở nên mềm mại. Nước nóng dội xuống khiến làn da cô đỏ rực, mắt cụp xuống, vừa lau tóc dài vừa trở về phòng, nhìn vào gương ngắm lại dáng vẻ của mình.
Cổ cô bị người đó hôn để lại không ít dấu vết, tất nhiên đâu phải chỉ một lần tắm nước nóng là có thể xóa sạch.
Chỉ nhìn thêm một giây thôi cũng thấy xấu hổ không để đâu cho hết.
Nếu không phải vì quá nhớ, cộng thêm quá giận không nhịn nổi, Kiều Sơn Ôn cũng sẽ không chủ động hôn Văn Lạc lúc Văn Lạc đang tỉnh táo.
Kiều Sơn Ôn là kiểu người trong ngoài bất nhất, tám năm trước ngay cả nắm tay cũng phải ra sức gợi ý ám chỉ để người ta chủ động. Người đó chậm hiểu đến mức khiến cô phải chủ động, dù chỉ một chút thôi cũng đã khiến cô đỏ mặt đến tận mang tai.
Chủ động cưỡng hôn người mình thích, nghĩ thôi cũng biết cô đã tiêu tốn bao nhiêu da mặt và dũng khí.
Văn Lạc chỉ thấy được sự cường thế của cô, lại không thấy được trái tim cô lúc đó nóng như nồi nước sôi, cũng không thấy được sau khi làm xong cô sẽ rơi vào tình cảnh xấu hổ đến mức nào.
Nhìn những dấu hôn do mình quyến rũ người ta mà có, Kiều Sơn Ôn mặt đỏ như máu nhưng lại không nỡ rời mắt.
Đây là lần đầu tiên cô bị để lại dấu hôn như vậy, thật sự không chịu nổi…
Thế mà cô thậm chí còn vừa nhìn vừa nhớ lại cảm giác khi bị hôn lúc nãy—Văn Lạc hôn rất mạnh, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng khiến cô luôn trong trạng thái vô cùng nhạy cảm, từng khoảnh khắc đều như đang trải qua điều gì đó mãnh liệt.
Văn Lạc dường như rất thích phần bên hông cổ—vì chỗ đó là nơi có dấu vết sâu nhất.
Cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của Văn Lạc khi hôn mình lúc ấy.
Không biết có phải mình đã đẩy cô ấy ra quá sớm không?
Nếu để cô ấy hôn thêm một chút, liệu cô ấy có mê mình hơn một chút không…
Kiều Sơn Ôn đột nhiên có chút hối hận, lẽ ra nên để cô ấy hôn thêm một lúc nữa.
Kiều Sơn Ôn sấy khô tóc, cầm điện thoại lên xem, trợ lý đưa Văn Lạc về đã gửi tin nhắn cho cô.
【Kiều tổng, Văn tiểu thư nói muốn tự mình về, tôi không ép cô ấy.】
【Hình như tôi vừa thấy cô ấy khóc, trông rất buồn. Hai người cãi nhau sao?】
Trái tim Kiều Sơn Ôn chùng xuống,căng thẳng—khóc sao?
Cô gõ lại: 【Buồn đến mức nào?】
Trợ lý nhanh chóng trả lời:【Mắt cô ấy ngấn lệ, nhưng không bộc phát, là kiểu âm thầm chịu đựng, trông rất cô đơn, khiến người ta thấy thương lắm.】