Khi con dấu vân tay đã được ấn xuống và không thể trốn thoát được nữa, một cảm giác thỏa mãn chưa từng có tràn ngập trái tim của Kiều Sơn Ôn.
Cô hài lòng tựa đầu lên vai Văn Lạc, tận hưởng dáng vẻ ý loạn tình mê vì mình của người này.
Trái tim và cơ thể khô cằn như được tưới tắm, tựa như yêu quái được hấp thu tinh khí con người, khắp người đều cảm thấy thư thái dễ chịu.
\”Văn Lạc…\”
Không kìm được mà gọi tên, càng làm dấy lên mạnh mẽ hơn ham muốn chiếm hữu của ai kia. Văn Lạc dời môi xuống cổ cô, muốn học theo cách cô từng làm với mình—cắn một cái để trả thù. Ngửi ngửi, mở mắt nhìn rồi lại không nỡ, chỉ đành ngậm lấy mà hôn.
Bị hôn lên cổ là một trải nghiệm vô cùng xa lạ với Kiều Sơn Ôn. Cô nheo mắt, ngửa đầu, cả người khẽ run lên, vành mắt bắt đầu ửng đỏ.
Đây là lần đầu tiên cô được Văn Lạc hôn cổ.
Đây là lần thứ hai cô được Văn Lạc hôn…
Tình cảm giữa họ vốn chẳng công bằng chút nào. Ngay từ tám năm trước, cô đã không biết hôn Văn Lạc bao nhiêu lần.
Trong căn phòng ấm áp ấy, khi Văn Lạc đang ngủ say, cô gái năm đó đỏ bừng mặt, trong lòng rối bời mà vẫn trộm hôn. Văn Lạc mãi mãi sẽ không biết được trái tim cô khi ấy đập nhanh đến nhường nào, cũng chẳng biết sự thấp thỏm và rung động kia mãnh liệt ra sao.
Đó là bí mật của một mình Kiều Sơn Ôn, là nỗi xót xa và tủi thân mà chỉ riêng cô gánh chịu.
Văn Lạc những năm qua, lại đã hôn biết bao người?
Bao nhiêu năm trôi qua rồi, tại sao khi đối diện với tình cảm, cô ấy vẫn cứ tùy tiện và lăng nhăng đến thế? Yêu cầu của cô ấy chẳng có gì cao xa, trên mạng chỉ cần ai đó dễ thương là có thể yêu đương với họ.
Cô ấy có nhiều bạn gái như vậy, làm gì còn thời gian mà nghĩ đến Kiều Sơn Ôn.
Cô ấy thật sự quá khốn nạn.
Kiều Sơn Ôn khẽ hé mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm yên tĩnh, tuyết lớn mờ ảo bay xuống—là lời hứa năm xưa họ từng cùng nhau ngắm tuyết.
May mà, giờ kẻ khốn nạn ấy đang nằm trong vòng tay cô.
Cô luôn luôn khao khát…
Giá mà thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao, để Văn Lạc mãi mãi si mê cô như lúc này, quên hết tất cả, chỉ còn mình cô trong mắt.
Cô bằng lòng đánh đổi và trả giá mọi thứ…
Khi Kiều Sơn Ôn còn đang đắm chìm trong cơn mê, bỗng cảm thấy dây vai áo bị kéo tuột xuống. Người kia dường như không cam tâm chỉ dừng lại ở nụ hôn, bị cảm xúc dẫn lối, muốn tiến thêm một bước.
Hôm nay không được…
Kiều Sơn Ôn nhíu mày, kéo mình ra khỏi cơn mê đắm, cúi đầu ấn tay lên vai Văn Lạc, nhìn thẳng vào mắt cô.
Ánh mắt giao nhau, Văn Lạc thấy môi Kiều Sơn Ôn đỏ mọng vì hôn, vành mắt ửng hồng, cả người toát lên vẻ mơ màng, dịu mềm không nói nên lời.