Nói chuyện quá nhiều có hơi khát, Văn Lạc quay đầu uống nước. Lúc quay đầu, cổ áo len cao cổ bị kéo xuống, để lộ ra thứ không thể để người khác nhìn thấy.
Chờ đến khi cô uống nước xong quay lại nhìn màn hình, phần bình luận đã ngập tràn:
【Có dấu hickey!】
【Lừa người! Rõ ràng có bạn gái rồi!】
【Chẳng lẽ là FWB!!】
【Có bạn gái mà còn thả thính, a a a a đúng là tra nữ】
【A a a a sexy quá đi!】
*FWB: friend with benefits = bạn giường
Văn Lạc hơi khựng ánh mắt lại, lúng túng kéo kéo cổ áo, che lại vết cắn kia. Ánh mắt cực kỳ mất tự nhiên, sắc mặt hơi ửng đỏ.
Vì đang có chuyện nghĩ trong đầu nên cô trò chuyện có phần lơ đãng, cứ thế lơ đãng mà livestream thêm mười mấy phút. Đột nhiên phòng livestream của cô tối đen lại, màn hình hiện ra vài chữ to đùng:【Phòng livestream của bạn đã bị khóa】
???
Văn Lạc luống cuống, không biết phải ấn nút nào.
Bị… khóa rồi?
Phản xạ đầu tiên là cảm thấy chột dạ — chẳng lẽ là do để lộ dấu hickey, nên bị nghi ngờ là gợi dục?
Một lát sau có thông báo đến, tài khoản của cô bị cấm livestream trong ba tháng.
Cô thấy khá khó hiểu, thử gửi đơn khiếu nại nhưng hoàn toàn vô ích. Cô đành thử tạo tài khoản khác để bắt đầu lại từ đầu, nhưng lượt xem cứ bình bình, không nổi bật như trước. Cũng chẳng còn vị \”đại gia\” nào như người dùng 11009 đến tặng quà cho cô nữa.
Không có hợp đồng quảng cáo, chỉ dựa vào lượt xem video thì tiền kiếm được hoàn toàn không đủ để chi trả nhu cầu hiện tại của cô.
Cô lại rơi vào bế tắc.
Sao lại như thế?
Ông trời thật sự đang đùa cợt cô à?
Vừa mới nhìn thấy một tia khởi sắc, một chút hy vọng, thì lại bị đánh một gậy cho gần như choáng váng.
Khi mở mắt ra, ngẩng đầu lên, thế giới lại trở thành một màu đen thăm thẳm và vô lực.
Cô đột nhiên cảm thấy không biết phải làm gì nữa.
Rõ ràng mệt lắm rồi, mệt đến mức mắt cay xè, tứ chi rã rời — vậy mà đến tối lại không sao ngủ được. Nằm một mình trên giường, Văn Lạc lại nhớ đến Kiều Sơn Ôn.
Nghĩ đến Kiều Sơn Ôn, như thể trong bóng tối chợt lóe lên một tia sáng.
Có câu nói như thế nào nhỉ?
Bạch, nguyệt, quang.
Người ta thường nói, trong lòng ai mà chẳng giấu một bóng hình \”bạch nguyệt quang\”? Mà bạch nguyệt quang thì nên được giấu kín trong tim.
Bạch nguyệt quang… sẽ không chủ động.
Thế nhưng kể từ sau lần bị cô ấy đè ra hôn đến tê dại, Văn Lạc liên tục mộng xuân mấy ngày liền. Tỉnh dậy thì thấy thế giới thật trống rỗng, quay người tìm lại chẳng thấy ai, chỉ có thể ôm gối thật chặt, tưởng tượng đó là cô ấy, nhưng cũng chẳng thể nhận được một phần vạn an ủi.