Ánh nắng sớm xuyên qua khe hở của rèm cửa, chiếu vào trong phòng. Căn phòng bày biện đơn sơ, nhưng cũng may sạch sẽ gọn gàng. Dưới ánh nắng ấm áp lại toát ra vài phần ấm cúng.
Văn Lạc nằm nghiêng trên giường, ôm lấy một chiếc gối, ngủ rất yên lành.
Ánh sáng từ từ di chuyển, chiếu lên khuôn mặt làm hàng mi cô khẽ run, cô chậm rãi mở mắt ra, bị ánh nắng chói vào liền lập tức nhắm lại.
Buông chiếc gối ra, cô trở mình trên giường, dùng cánh tay che mắt.
Cô nằm im một lát, rồi dời cánh tay xuống, che lên môi mình. Cảm giác mềm mại nơi môi khiến toàn thân cô run lên.
Lúc này Văn Lạc mới hoàn toàn tỉnh táo.
Ký ức mập mờ sau cơn say tối qua như chiếc van bị vặn mở, lập tức tràn về.
Trái tim Văn Lạc đập dồn dập, cô chống người dậy, hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh — trước mặt là căn phòng trọ đơn đang ở, chỉ cần liếc mắt là nhìn rõ toàn cảnh.
Cô đã sống ở đây gần một tháng, nhưng vẫn chưa quen được với kiểu môi trường này: vắng vẻ, đơn sơ, cũ kỹ.
Không có bóng dáng của Kiều Sơn Ôn.
Mọi thứ đều trống rỗng.
Tám năm nay, Văn Lạc đã mơ quá nhiều giấc mơ, mà mỗi lần tỉnh dậy, khung cảnh trước mắt đều giống hệt như bây giờ.
Tỉnh mộng, tất cả điều đẹp đẽ đều tan biến.
Chỉ là mơ thôi sao?
Nhưng cảm xúc mãnh liệt đó, nụ hôn xâm lược đầy mạnh mẽ, hơi thở hòa vào nhau sau khi hôn…
Từng hình ảnh say mê, mơ hồ nhưng rõ ràng như khắc sâu trong mắt cô.
Tối qua cô đã uống say.
Trong thế giới mơ màng sau cơn say, cô lảo đảo trong tuyết, tình cờ gặp Kiều Sơn Ôn, được cô ấy đưa về nhà. Đến lúc chia tay, Kiều Sơn Ôn ép cô vào góc tường rồi cưỡng hôn cô.
Cô đã gặp lại Kiều Sơn Ôn.
Kiều Sơn Ôn đã hôn cô.
Nụ hôn ấy sâu đậm và nồng nàn, rất lâu, rất lâu…
Lâu đến mức nước bọt không còn phân biệt được của ai với ai, lâu đến mức ngay cả Kiều Sơn Ôn cũng không chịu nổi nữa, chống trán lên trán cô, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô, khiến lòng cô rực cháy, tim đập hỗn loạn.
\”…….\”
Văn Lạc hất chăn xuống giường, suýt nữa ngã khi vừa đặt chân chạm đất.
Sau cơn say bao giờ cũng như thế, đầu óc mơ hồ, đầu đau như búa bổ, đến đứng cũng không vững. Có chuyện nhớ được, có chuyện quên mất, mà có thể nhớ được chỉ là cảnh trong mơ.
Kiều Sơn Ôn thực sự đã đến sao?
Sau tám năm, cô thực sự gặp lại Kiều Sơn Ôn sao?
Rốt cuộc là chân thật tồn tại, hay chỉ là một giấc mơ quá chân thực?
Thật khó tin, quá khó tưởng tượng. Văn Lạc không đủ dũng khí để khẳng định tất cả những gì mình đã trải qua là thật. Cô ngơ ngẩn nhìn quanh căn phòng thêm một lượt, vẫn chẳng khác gì bình thường.