[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 54

【Điều nuối tiếc nhất của đời người có lẽ chính là: cô gái rạng rỡ từng tự do như cơn gió năm nào, sau nhiều năm lại bị nỗi buồn và mỏi mệt thấm đẫm, cô độc mắc kẹt giữa chốn phồn hoa náo nhiệt.】

Cuối năm 2022, khi Văn Lạc – người đã rời Nam Hoài gần tám năm đang tận hưởng mùa hè tại một bãi biển ở Nam Bán Cầu, tổ chức tiệc tùng tưng bừng, hưng phấn đến mức tạm thời quên hết mọi phiền não, cô bất ngờ nhận được một tin dữ chưa từng có trong đời.

Vì một sai lầm của cha, gia đình bị đối thủ gài bẫy, cổ phiếu của Tập đoàn Văn thị sụt giảm chóng mặt chỉ sau một đêm, không lâu sau thì tuyên bố phá sản. Văn gia lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Người cha vốn cả đời kiêu hãnh không thể chịu nổi sự dày vò của sai lầm và nỗi hối hận, đã lựa chọn vứt bỏ tất cả, uống thuốc ngủ tự sát.

Mẹ cô cũng vì quá sốc mà bệnh cũ tái phát, hôn mê phải nhập viện.

Chỉ sau một đêm, Văn gia từng oanh oanh liệt liệt tại Nam Hoài liền rơi vào vực sâu tăm tối. Cuộc gọi này cũng là cuộc gọi chấm dứt hoàn toàn giấc mộng sống mơ mơ màng màng nơi đất khách của Văn Lạc.

Về sau Văn Lạc mới biết, thật ra Văn thị đã gặp vấn đề từ sớm, chỉ là mẹ cô sợ cô lo lắng nên vẫn giấu không nói.

Khi Văn Lạc biết được tất cả những chuyện này, mẹ cô đã hôn mê trong bệnh viện, là Khâu Nguyệt gọi điện báo cho cô.

Công ty phá sản, khoản nợ khổng lồ, cha tự sát, mẹ nhập viện…

Đây là một cơn ác mộng sao…?

Suốt mười mấy tiếng ngồi trên chuyến bay về nước, Văn Lạc chìm trong trạng thái bàng hoàng mất hồn, tim đập loạn, hơi thở dồn dập, bồn chồn không yên, đã tự vỗ mặt mình mấy lần.

Ai có thể ngờ rằng ngay trước khi lên máy bay, cô còn đang uống rượu, mặt còn trang điểm đậm vô cùng tinh xảo.

Văn thị… xong rồi.

Cha cô tự sát, chết rồi…

Mẹ cô bệnh tái phát, đang nằm viện…

Phải làm sao bây giờ? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này…?

Trước kia mẹ cô bị bệnh bạch cầu, mãi mới chữa khỏi, giờ tái phát… điều đó có nghĩa là gì?

Là có nghĩa gì chứ…

Văn Lạc không dám nghĩ tiếp, cô tựa người vào ghế, tay run rẩy che mặt, liên tục lau nước mắt, lớp trang điểm nơi mắt đã nhòe nhoẹt đến không còn nhận ra.

Hành khách nhếch nhác và kỳ quặc này cứ khóc mãi không ngừng, tiếp viên gọi mấy lần mà không có phản ứng.

Nam Hoài đang giữa mùa đông, cô trở về vội vã, không mang theo áo ấm, thời tiết mười một mười hai độ rét đến run cầm cập, cứ thế bắt taxi từ sân bay đến bệnh viện. Người ra đón cô là trợ lý của mẹ – Khâu Nguyệt, cô ấy cởi áo khoác khoác lên người cô, ánh mắt đau lòng nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Quá nhiều tuyệt vọng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Đứng trước cửa phòng ICU, nghe bác sĩ nói mẹ cô vẫn đang được cấp cứu, cả người Văn Lạc như rã rời ngã gục xuống đất, đầu óc trống rỗng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.