Sau câu nói ghê tởm ấy, Kiều Sơn Ôn không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Cũng có thể là đã gửi rồi, chỉ là Văn Lạc không biết.
Văn Lạc cũng không nghĩ ra được lời lẽ nào đủ thể diện để đáp lại.
Lúc ấy, cô vừa cầm điện thoại vừa chạy, đồng thời đăng xuất khỏi tài khoản, vì sợ Kiều Sơn Ôn cảm thấy bản thân mình từ chối chưa đủ dứt khoát, lại gửi thêm mấy lời nữa để nhấn mạnh rằng bản thân không hề thích cô và còn cảm thấy ghê tởm nữa.
Văn Lạc sợ mình không chịu đựng nổi.
Vài ngày sau mới đăng nhập lại tài khoản, tin nhắn của những người bạn khác đã đẩy cuộc trò chuyện với Kiều Sơn Ôn xuống tận cùng. Cô cố tình né tránh, không kéo xuống xem.
Cũng vì sự tồn tại của tin nhắn đó, suốt nhiều năm sau, cô không có can đảm mở lại khung trò chuyện từng chứa đựng nhiệt huyết và kỳ vọng lớn nhất của tuổi mười tám năm ấy.
Đêm hôm đó, là bóng đen lớn nhất trong thanh xuân của cô.
***
So với cô, Kiều Sơn Ôn còn sống khổ hơn nhiều.
Không ai biết những ngày ấy cô đã phải chịu đựng những gì. Nghiêm Linh liên tục phát điên, còn cô thì cũng sắp điên rồi, thế giới của cô tối tăm rối loạn.
Chỉ đến khi bị đưa vào bệnh viện, Nghiêm Linh mới dần dần bình tĩnh lại, thu mình lại.
Sau khi xuất viện, cô mới biết tin mình được tuyển thẳng vào Đại học Đế Đô từ lời của Nghiêm Linh.
Thầy giáo bảo cô quay lại trường thu dọn đồ đạc, nói rằng từ giờ trở đi cô không cần đến trường học nữa, nói rằng cô được \”giải phóng\” rồi.
Mọi người xung quanh đều chúc mừng cô như vậy, chỉ có cô biết rõ, đây không phải là giải phóng.
Thật sự rất khó để vượt qua.
Điều đó có nghĩa là quãng thời gian còn lại, cô phải ở dưới sự kiểm soát của Nghiêm Linh, tiếp tục mục rữa, mốc meo trong cái không gian bức bối tối tăm ấy.
Cô vẫn luôn cố gắng chịu đựng.
Cô chỉ là vẫn luôn chịu đựng, cho đến khi trở nên chết lặng.
Chính Văn Lạc đã khiến cô một lần nữa cảm nhận được thế giới này.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cô lại có khái niệm \”mong chờ ngày mai\”.
Bởi vì ngày mai có Văn Lạc, Văn Lạc đang đứng ở ngày mai của cô.
Đó là điều duy nhất cô có thể mong chờ, vì vậy cô đặc biệt biết tính kế, đặc biệt có tâm cơ.
Rõ ràng đến rất sớm, nhưng vì muốn gặp Văn Lạc nên lại cố tình trì hoãn đến muộn. Có khi lên lầu bốn mấy lần mà Văn Lạc vẫn chưa đến, cô cũng nhất quyết không chịu để bữa sáng lại rồi đi luôn, mà cứ làm như không có gì, lại xuống lầu, rồi lại lên.
Phải đích thân đưa bữa sáng tận tay cô ấy, chỉ để được gặp cô ấy một chút. Mong rằng cô ấy sẽ nắm tay mình, nũng nịu một chút, ôm mình một cái.