[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 51

Phương Lan biết con gái mình sắp đi tỏ tình với cô gái mà con bé thích. Bà tận mắt thấy Lạc Lạc ăn mặc chỉn chu, ôm hoa và quà rời khỏi nhà.

Bà cũng biết người mà Lạc Lạc định tỏ tình là cô bé tên là Sơn Ôn trước đây. Với chuyện này, bà hoàn toàn không phản đối. Những điều tốt đẹp của Sơn Ôn, bà đều ghi nhận trong lòng.

Từ khi thích Sơn Ôn, con gái bà bắt đầu chăm chỉ học hành, còn đặt mục tiêu thi đỗ đại học ở Đế Đô. Một tình yêu tích cực và có chí hướng như vậy, bà còn ủng hộ không kịp nữa là.

Đã đến giờ đi ngủ từ lâu, nhưng vì quá hồi hộp, Phương Lan vẫn ngồi chờ trên ghế sofa phòng khách, bồn chồn gọi điện cho Tô Dao, hỏi hết chuyện này đến chuyện kia.

Làm mẹ, khi biết con gái mình đang yêu, có lẽ ai cũng như vậy.

\”Em nói xem, liệu tối nay Lạc Lạc có về nhà không?\”

Tô Dao ngẩn ra một chút, suy nghĩ chốc lát rồi nói: \”Chắc là về chứ.\”

\”Con bé nhà mình vẫn còn ngây thơ lắm, chắc không đến mức tiến triển quá nhanh đâu nhỉ…\”

\”Em cũng nghĩ thế…\”

\”Nhưng chưa chắc đâu.\” Tô Dao khẽ cười: \”Nếu đối phương có ý định thì sao?\”

Dù gì thì hai đứa cũng đã trưởng thành rồi, liệu Lạc Lạc có từ chối được không?

\”Thế có phải là hơi sớm quá không?\” Phương Lan có chút lo lắng.

Bà vừa dứt lời thì ngoài sân bỗng vang lên tiếng xe máy. Biết là Văn Lạc đã về, bà vội chạy ra đón. Ban đầu còn đang định nở nụ cười chào đón, nhưng khi thấy con gái cúi mặt, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ u sầu và tổn thương, dường như còn rưng rưng nước mắt…

Tim Phương Lan chùng xuống: \”Lạc Lạc? Con…\”

Tô Dao cũng phát hiện có điều bất thường, vội hỏi: \”Lạc Lạc làm sao vậy?\”

Không ai ngờ Văn Lạc lại bị từ chối, mà còn chịu cú sốc lớn đến vậy.

Văn Lạc bị lạnh đến tê cóng cả người, tối hôm đó liền phát bệnh. Không rõ là do bị lạnh quá hay vì tâm trạng suy sụp khiến sức đề kháng giảm sút, cô sốt cao dai dẳng suốt mấy ngày trời.

Đêm đó, cô lại bị ác mộng đánh thức. Như thể bị bóng đè, cô không nhớ nổi đây là lần thứ mấy rồi.

Tô Dao nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng bước vào, ôm lấy cô gái đang thở dốc dựa trên giường vào lòng, đưa tay sờ trán cô, cau mày nói: \”Lại sốt rồi.\”

\”Cô ơi…\”

\”Cô ở đây mà.\”

Tô Dao cho cô uống nước, dỗ cô ngủ, nhưng Văn Lạc dù mệt mỏi cũng không chịu nhắm mắt.

Tô Dao biết mấy hôm nay cô cứ liên tục gặp ác mộng, cũng biết cô đang rất buồn. Vì sợ tổn thương lòng tự trọng của cô nên vẫn luôn không hỏi cụ thể. Nhưng giờ thấy cô khó chịu đến mức này, cô đành dịu dàng hỏi: \”Mơ thấy gì vậy? Có thể kể cho cô nghe không?\”

Văn Lạc lại mơ thấy buổi tối hôm đó.

Bó hoa nhài trắng tinh rơi trên nền xi măng lạnh lẽo, cô còn chưa kịp nhặt lên thì đã lảo đảo bỏ chạy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.