[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 50

Kiều Sơn Ôn đứng cứng đờ tại chỗ, một nỗi tuyệt vọng sâu không đáy bao trùm lấy cô.

Đây là địa ngục.

Cô nhớ lại vô số ngày đêm như ác mộng trong quá khứ.

Căn phòng u ám, cửa sổ và cửa ra vào bị bịt kín, bầu không khí nặng nề, những tiếng thở dài bất lực không dứt, những trận cãi vã điên cuồng không có hồi kết.

Mỗi một khắc khi đó, khi Kiều Sơn Ôn còn chưa đầy mười tuổi, nhìn chằm chằm vào tia sáng le lói lén chiếu qua mép rèm cửa nặng trịch, khao khát đến cùng cực.

Cô nghĩ bất kỳ nơi nào cũng tốt hơn nơi này, cô muốn chạy trốn.

Nhưng ngay giây sau, tia sáng biến mất.

Nghiêm Linh kéo rèm lại.

Đây là nhà cô.

Cô không thể trốn thoát.

Nhà của cô chính là địa ngục.

Người biến nhà cô thành địa ngục, chính là cha mẹ cô.

Sau đó cha cô bỏ trốn, vì quá sợ hãi cơn ác mộng này, ông không để lại một lời, suốt bảy tám năm trời không dám để lộ bất cứ tung tích nào, cũng không dám liên lạc một chữ.

Khi cha cô rời đi, mẹ cô phát điên, nghỉ việc, tìm kiếm ông suốt mấy năm trời.

Mãi đến khi Kiều Sơn Ôn học cấp ba, vì việc học của cô, Nghiêm Linh mới dần ổn định lại. Nhưng Kiều Sơn Ôn biết, đó chỉ là sự yên tĩnh trên bề mặt, một quả bom hẹn giờ đang ẩn nấp trong căn nhà này, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Không được trái ý bà, không được lừa dối bà, không được thoát khỏi sự kiểm soát của bà.

Không được giấu bà bất cứ chuyện gì.

Kiều Sơn Ôn đã phạm phải tất cả.

Bởi vì cô quá khao khát ánh sáng.

\”Về rồi à?\” Giọng khàn khàn của Nghiêm Linh vang lên từ trong phòng. Bà rất điềm tĩnh, mà sự điềm tĩnh ấy lại khiến Kiều Sơn Ôn rợn cả sống lưng.

Đầu óc Kiều Sơn Ôn trống rỗng, cổ họng khô khốc phát ra một tiếng \”vâng\”.

\”Vào đây.\” Người phụ nữ trong phòng nói bằng giọng không cho phép phản kháng.

Bước chân Kiều Sơn Ôn nặng trĩu, bước qua ổ khóa bị đập vỡ, đi vào căn phòng của chính mình.

Khoảnh khắc ấy, Kiều Sơn Ôn biết, mọi chuyện đều đúng như cô dự đoán – Phùng Chi Hinh đã kể hết chuyện giữa cô và Văn Lạc cho Nghiêm Linh.

Cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì tâm trạng của cô: tan hoang, hỗn loạn đến tột độ, đang trải qua một trận đại nạn mà chẳng thấy hy vọng đâu.

Nghiêm Linh ném một quyển sổ dày cộp xuống chân cô, một tấm ảnh chụp lấy liền kẹp trong sổ rơi ra ngoài, mí mắt Kiều Sơn Ôn giật mạnh, hô hấp dồn dập, cảm giác như thiếu dưỡng khí.

\”Đứa này là ai?\” Nghiêm Linh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hõm sâu đầy nếp nhăn chất chứa cơn giận sắp bùng phát.

Bóng ma khắc sâu trong xương cốt Kiều Sơn Ôn bị đánh thức hoàn toàn, cô khó nhọc thốt ra hai chữ: \”Bạn học.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.