Kẻ không chung tình, ba lòng hai dạ – Văn Lạc.
Đã tốn bao nhiêu công sức để trói buộc cô ấy, Kiều Sơn Ôn ngây thơ nghĩ rằng mình có thể thay đổi được con người ấy.
Kết quả người tối qua còn ôm cô vào lòng, vậy mà quay đầu một cái, đã có thể thân mật với người khác.
Cô ấy không phải thuộc về riêng Kiều Sơn Ôn, cũng chẳng phải của riêng cô.
Cô ấy không thực sự… yêu Kiều Sơn Ôn nhất.
Đối với người phụ nữ trước mặt, cô ấy lại đặc biệt quyến luyến, trở nên ngoan ngoãn như một chú cún con, nhẹ nhàng cọ cọ vào chủ nhân, lúc thì làm nũng, lúc lại than thở, nắm lấy tay người kia nghịch ngợm, trách móc rằng cô ta lại gầy đi, không biết tự chăm sóc bản thân.
Cô ấy quan tâm đến người đó, cô ấy thương người đó.
Từng cử chỉ hành động đều khiến Kiều Sơn Ôn cảm thấy quá khứ của mình với cô ấy trở nên nực cười biết bao.
Hai người họ trò chuyện vui vẻ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hôn nhau như đã từng làm trong phòng bệnh.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô giáo Tô dịu dàng hơn Kiều Sơn Ôn, có khí chất hơn, điềm tĩnh hơn, quyến rũ hơn.
Và càng có thể khiến Văn Lạc…
Kiều Sơn Ôn không thể chịu đựng nổi.
Cô sầm mặt quay người rời đi, cúi đầu bước nhanh qua hành lang vắng vẻ. Vừa định rẽ xuống tầng hai, không may lại nghe thấy cái tên \”Văn Lạc\”.
Nghe thấy từ \”thích\”, cô vô thức chậm bước lại. Cúi đầu nhìn xuống, ở chiếu nghỉ tầng hai, hai cô gái đang tựa vào lan can phơi nắng.
\”Chị à, hình như… em vẫn chưa thể bước ra khỏi chuyện đó.\”
Cô gái đang trút bầu tâm sự mang vẻ mặt ủ rũ, nói với Trần Nhiên Nhiên:
\”Chị ấy từng nói thích em, thật đấy. Chị ấy rủ em đi chơi, đưa em về nhà. Em hỏi chị ấy liệu có thích một người quê mùa, không biết ăn mặc như em không, chị ấy cười bảo thích chứ, còn xoa đầu em, động viên em nữa.\”
\”Nhưng về sau, chuyện thích ấy cứ dần dần rơi vào quên lãng. Chị ấy không còn chủ động tìm em nhiều nữa, luôn đi chơi với người khác. Dù khi gặp lại vẫn rất nhiệt tình, nhưng em có cảm giác… trong lòng chị ấy, em chẳng phải một người quan trọng.\”
Trần Nhiên Nhiên há hốc miệng kinh ngạc:
\”Em… bình thường không lên diễn đàn, cũng không xem confession tỏ tình à?\”
Thẩm Trinh Trinh cụp mắt xuống. \”Em không có điện thoại… cũng ít khi lên mạng, bạn bè cũng chẳng có mấy, chỉ quen mỗi chị, cho nên…\”
Nghe vậy, Trần Nhiên Nhiên thoáng xao động, trong lòng dâng lên một nỗi thương xót. \”Trinh Trinh, cái câu \’thích\’ của Văn Lạc ấy, em đừng có tin.\”
Thẩm Trinh Trinh không hiểu: \”Tại sao lại không thể tin?\”
\”À… cậu ta ấy à… chỉ cần thấy em xinh đẹp, thấy em thú vị, dễ thương, đáng yêu, thế là thích thôi. Chỉ cần cậu ta vui, câu \’thích\’ thốt ra cũng chẳng đáng một xu, giống như bông hoa dại ven đường vậy, em nghe cho vui thì được, nhưng mà rung động là lỗi của em rồi. Nghe lời chị, đừng thích cậu ta nữa.\”