Nhiều năm về sau, Văn Lạc hối tiếc vì khi ấy mình đã không đủ dũng cảm. Đó là vì cô hiểu rằng, đêm hôm đó chính là khoảng thời gian ấm áp cuối cùng trong đời này giữa cô và người con gái ấy.
Nếu dũng cảm hơn một chút, ít nhất cô cũng có thể để lại điều gì đó trong ký ức của mình.
Nhưng con người mãi mãi không thể thay đổi quyết định mà bản thân từng đưa ra. Khi mười tám tuổi, ước muốn lớn nhất của Văn Lạc chính là cùng cô gái ấy thi vào đế đô. Cô từng tràn đầy mộng tưởng và mong đợi về tương lai của hai người.
Khoảnh khắc ôm lấy Kiều Sơn Ôn, Văn Lạc cảm thấy may mắn vì mình đã kiềm chế, biến nụ hôn thành cái ôm.
Cô đã suy nghĩ thông suốt.
Chưa nói đến chuyện hiện tại đang là lớp 12, một thời điểm vô cùng quan trọng, Kiều Sơn Ôn còn là hội trưởng hội học sinh. Dù có thích cô đi chăng nữa thì làm sao có thể chấp nhận yêu đương trong trường được?
Nếu thật sự hôn cậu ấy, thật sự tỏ tình, muốn cậu ấy trở thành bạn gái của mình, vậy chẳng phải là quá ích kỷ sao?
Đó sẽ là ép buộc cậu ấy, làm khó cậu ấy, ảnh hưởng đến cậu ấy, khiến mọi thứ rối tung lên, đến bạn bè cũng không thể làm nữa.
Cô út từng nói, thật lòng thích một người là mong người ấy được tốt, mong người ấy vui vẻ.
Là kiềm chế.
Dù sao hai người họ cũng sẽ cùng nhau đến đế đô mà, chờ thêm một chút thì có sao đâu.
Ngày đó, Văn Lạc thực sự cảm thấy may mắn.
Chìm đắm trong hạnh phúc, làm sao cô có thể biết rằng… Họ sẽ không cùng nhau đến đế đô, cũng sẽ không có tương lai sau này nữa.
***
\”Vậy ngủ ngon nhé?\”
\”Ngủ ngon, mau về đi, trên đường cẩn thận.\”
\”Ừ, cậu cũng nghỉ sớm đi.\”
Kiều Sơn Ôn dõi theo bóng lưng cô rời đi, nhẹ nhàng thở phào, trong lòng vẫn còn chút bàng hoàng.
Cô đứng yên một lúc, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Đợi đến khi nhiệt trên gương mặt hoàn toàn dịu xuống, cô mới xoay người lên lầu.
Mở cửa ra, vừa ngước mắt liền bắt gặp ánh nhìn và đôi mắt hơi trũng sâu của mẹ mình.
Tim Kiều Sơn Ôn bỗng nhiên khẽ siết lại. Cô cúi đầu cởi giày một cách tự nhiên: \”Mẹ, sao mẹ chưa ngủ ạ?\”
\”Mấy đứa trẻ các con ra ngoài chơi mà không có người lớn đi cùng, mẹ không yên tâm, định đợi con về. Vừa rồi ngủ quên mất, tỉnh lại mới biết trời mưa, còn tính ra đón con nữa,\” Nghiêm Linh buông chân đang bắt chéo xuống, đổi giọng hỏi, \”Cô gái vừa đưa con về là ai vậy?\”
Kiều Sơn Ôn thản nhiên đáp: \”Bạn cùng lớp, cùng đi dự tiệc sinh nhật của Phùng Chi Hinh. Thấy con không mang ô nên đưa con về thôi.\”
Nghiêm Linh lại hỏi: \”Vừa rồi con với bạn ấy nói chuyện gì vậy? Sao bạn ấy lại ôm con?\”
\”Chỉ là nói một chút về chuyện trong buổi tiệc thôi. Cậu ấy rất nhiệt tình, lúc nãy chơi vui nên hạnh phúc quá liền ôm lấy con.\”