\”Văn Lạc cậu ta chỉ là một kẻ sống dựa vào cha mẹ, kiêu ngạo nhờ cha mẹ. Nếu rời khỏi họ, cậu ta chẳng là gì cả! Còn những người như chúng ta, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để leo lên từng bước. Văn Lạc sẽ mãi mãi không hiểu điều đó. Cậu ta không hiểu, chẳng lẽ cậu cũng không hiểu sao, Sơn Ôn?\”
Phùng Chi Hinh nói với giọng khản đặc, cổ đỏ bừng, gân xanh nổi lên. Cô đã nói ra tất cả những lời khó nghe nhất, không kiêng dè gì mà trút hết ra.
Kiều Sơn Ôn lặng lẽ nghe xong, đôi mày nhíu chặt, nhưng trong mắt lại không có lấy một chút dao động.
Dường như chỉ toàn là nghi hoặc, khinh thường và chán ghét.
Cô chậm rãi cất giọng: \”Phùng Chi Hinh, cậu có biết sự khác biệt giữa cậu và Văn Lạc là gì không?\”
\”Văn Lạc sẽ không tùy tiện hạ thấp người khác, lại càng không hạ thấp chính người mà cậu ấy thích.\”
Hơi thở của Phùng Chi Hinh chợt khựng lại, cô buột miệng: \”Chẳng lẽ mình nói không đúng sao?!\”
Kiều Sơn Ôn mím môi, im lặng.
\”Sơn Ôn…\” Giọng Phùng Chi Hinh chùng xuống, như thể bỗng nhiên mất hết khí thế.
Thực ra, Phùng Chi Hinh rất tỉnh táo. Cô ta hiểu rõ mình vừa làm gì, vừa nói những gì.
Nước mắt rơi xuống, cô giơ tay lau đi, giọng run rẩy gọi: \”Sơn Ôn…\”
\”Thôi, tôi đi trước.\”
Kiều Sơn Ôn lách qua Phùng Chi Hinh, mở cửa, bước nhanh rời đi.
Phùng Chi Hinh khom lưng tựa vào tường, bờ vai run lên dữ dội.
Cô biết, mọi thứ đã kết thúc rồi.
Cô và Kiều Sơn Ôn sẽ không thể quay lại nữa. Tình cảm mười mấy năm, cứ thế mà chấm dứt.
Cô hận, hận đến tột cùng.
Vừa rồi, cô đã thành thật đến mức nào, nhiệt thành đến mức nào mà nói với Kiều Sơn Ôn rằng mình đã giấu kín tình cảm này suốt sáu năm. Thế nhưng, Sơn Ôn lại thẳng tay vạch trần nó, lật tung lớp vải che giấu, phơi bày sự yếu đuối và giả dối của cô.
Cô bị từ chối. Sáu năm yêu thích không được chấp nhận, thậm chí còn không được thừa nhận.
Cô nhát gan, cô yếu đuối. Vì gia đình nghèo khó, vì cha mẹ bạc nhược, cô từ nhỏ đã bị nuôi thành một người nhút nhát, luôn rụt rè, luôn tự ti, luôn nhạy cảm. Cô hiểu rất rõ, cả đời này mình cũng không thể nào ngẩng đầu lên trước những kẻ mạnh hơn mình.
Kiều Sơn Ôn vốn biết rõ tất cả.
Tại sao chỉ vì vậy mà có thể phủ nhận hoàn toàn tình cảm của cô?
Tại sao lại phải nói ra?
Tại sao phải phơi bày nó trước mặt cô, khiến cô nhục nhã không chốn dung thân, khiến cô cảm thấy bản thân trong mắt Kiều Sơn Ôn chỉ là một kẻ hèn nhát, giả tạo, đáng khinh?
Tại sao phải nói?
Tại sao lại đem những điều xấu xí ấy ra ánh sáng?
Chỉ cần không nói gì, cô vẫn có thể mãi mãi là người đã thầm yêu sáu năm, cuối cùng lại trở thành kẻ bị thua thiệt.