[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 44

[Cuối năm 2014, những ngày lạnh nhất trong năm ở Nam Hoài, mỗi khi cùng nhau đi trên đường, cô luôn nắm tay cô ấy, nhét vào túi áo của mình. Cô phàn nàn rằng mùa đông ở Nam Hoài vừa lạnh lại chẳng lãng mạn gì cả, vì chẳng bao giờ có tuyết. Rồi cô nói, sau này đến Đế Đô rồi, hai người sẽ cùng nhau ngắm tuyết.]

\”Lạc Lạc, trời ạ, lại đến sớm thế.\”

\”Chào buổi sáng.\”

Hứa Giai Thuần đeo cặp sách, đi vào từ cửa sau, vừa thấy Văn Lạc đang cúi đầu viết vẽ trên bàn, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác cấp bách mãnh liệt.

Cô vội vàng đặt cặp xuống, lấy sách ra học thuộc. Kể từ khi Văn Lạc bắt đầu học hành chăm chỉ, mỗi giây phút cô lười biếng đều khiến cô cảm thấy mình thật đáng trách.

Văn Lạc nghiêng đầu hỏi cô, câu đầu tiên mở miệng lại là về chuyện học tập: \”Bài toán đại thứ ba từ dưới lên trong đề hôm qua cậu giải được chưa?\”

Hứa Giai Thuần hoảng hốt: \”Giải được rồi, nhưng không biết có đúng không.\”

\”Đưa mình xem nào.\”

Hứa Giai Thuần lục lọi tìm bài kiểm tra đưa cho Văn Lạc, cô mỉm cười, \”Chúng ta làm giống nhau đấy.\”

\”Vậy thì tốt rồi.\”

Người bàn trước nghe thấy hai cô thảo luận về bài vở cũng xen vào: \”Lạc Lạc, mình không hiểu bài này, cậu dạy mình được không?\”

Lúc này, Văn Lạc nhìn thấy có người đứng ở cửa sau, cô cầm theo một túi giấy đứng dậy, mỉm cười nói: \”Chờ một chút nhé.\”

Mới chưa đến bảy giờ, trời còn mờ sáng, hôm nay lại là một ngày sương mù dày đặc, khiến cho đường nét gương mặt của Kiều Sơn Ôn đang đứng trước cửa trở nên có phần mơ hồ.

Như thể được phủ lên một lớp hiệu ứng ký ức xa xăm.

Văn Lạc nhìn đến ngẩn người, đưa tay đưa túi giấy cho cô ấy: \”Tặng cậu này.\”

Kiều Sơn Ôn bất ngờ nhận lấy: \”Là gì vậy?\”

Văn Lạc nói: \”Một chiếc khăn quàng cổ in hình cây thông Noel. Tôi thấy cổ cậu cứ trống trơn, trời lạnh thế này cũng chẳng chịu xõa tóc ra cho ấm, thật là cứng nhắc.\”

Nghe như đang chê trách cô ấy ngốc nghếch, nhưng trong mắt lại chỉ toàn là ý cười dịu dàng.

Kiều Sơn Ôn khẽ sững người, cúi đầu nhìn, một lúc lâu vẫn không lên tiếng.

\”Sao thế…?\” Văn Lạc hơi bất an, cố nhìn ra xem cô ấy đang nghĩ gì.

Hàng loạt suy nghĩ lóe lên trong đầu cô—Liệu Kiều Sơn Ôn có không muốn nhận không? Có phải cô nói năng hơi sắc bén quá không? Hành động này có quá quan tâm so với mức bạn bè không? Kiều Sơn Ôn có nhận ra điều gì không…?

Văn Lạc siết chặt tay áo, mím môi lại.

\”Được, cảm ơn cậu.\” Kiều Sơn Ôn ngước mắt lên, ánh mắt không có gì khác thường, chỉ phảng phất nét dịu dàng.

Cô đưa phần ăn sáng của Văn Lạc cho cô ấy, dặn rằng vẫn còn nóng, mau ăn đi.

Văn Lạc nhẹ nhõm thở phào, nhìn cô ấy chưa rời đi ngay, trong mắt như có muôn vàn vì sao lấp lánh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.