Văn Lạc mơ hồ nhận ra một vấn đề – tình cảm cô dành cho Kiều Sơn Ôn dường như đã khác đi rất nhiều.
Không phải là lấy cô ấy làm trò vui, cũng không phải xem cô ấy như một người bạn bình thường như Hứa Giai Thuần.
Văn Lạc thực ra không có cảm giác gì đặc biệt với Đế Đô, cô vẫn rất thích biển, nhưng vì Kiều Sơn Ôn muốn đi, nên cô cũng muốn đi.
Khi Kiều Sơn Ôn hỏi cô có muốn đi không, cô lại càng muốn đi hơn.
Cô lo lắng cho Kiều Sơn Ôn, cũng rất đau lòng cho Kiều Sơn Ôn.
Cô hy vọng vết thương của cô ấy có thể lành lại chỉ sau một đêm, mong cô ấy có thể chăm sóc tốt cho bản thân.
Cô hy vọng cô ấy có thể vui vẻ mỗi ngày, có thể đạt được điều mình mong muốn.
Nhưng ngoài những lời chúc phúc tốt đẹp mà cô có thể dành cho bất kỳ ai, Văn Lạc còn có rất nhiều suy nghĩ ích kỷ – chỉ dành riêng cho Kiều Sơn Ôn.
Cô muốn mình trở thành người quan trọng nhất trong lòng Kiều Sơn Ôn.
Cô muốn Kiều Sơn Ôn có thể dựa vào mình.
Giống như buổi trưa hôm đó, trên chiếc giường chưa đầy một mét rộng, cô ôm chặt lấy Kiều Sơn Ôn, còn cô ấy thì ngủ say trong lòng cô, không buông tay. Từng chút từng chút một, cơ thể lạnh lẽo của cô ấy dần ấm lên trong vòng tay cô.
Hôm đó, Văn Lạc không ngủ, cũng không hề muốn ngủ.
Trong đầu cô toàn là câu hỏi của Kiều Sơn Ôn – có muốn đi Đế Đô không?
Cô đã nói muốn.
Rồi Kiều Sơn Ôn khẽ hít một hơi thật sâu, tựa đầu vào xương quai xanh của cô, giọng nói run rẩy mà nhẹ bẫng: \”Cậu không được lừa tôi.\”
Khoảnh khắc đó, toàn thân Văn Lạc tê dại, cảm giác mà Kiều Sơn Ôn mang đến giống như… cô ấy không thể nào thiếu cô được.
Văn Lạc sốt ruột đến mức chỉ muốn dùng cả trăm câu để chứng minh rằng mình không hề nói dối.
\”Tôi không lừa cậu đâu, tôi thấy Đế Đô rất tốt, rất đáng để đi, tôi cũng muốn đi nữa. Tôi có thể đi bất cứ đâu mà, ba mẹ tôi sẽ không cản đâu.\”
\”Vậy sau này, cậu phải nghiêm túc nghe giảng, cuối tuần đi quán cà phê hoặc thư viện với tôi, hoặc bất cứ nơi nào cậu muốn, tôi sẽ kèm cậu học. Học kỳ sau, buổi tự học buổi tối, đến phòng nghỉ học với tôi, được không?\”
Kiều Sơn Ôn lên kế hoạch cho cô một cách cẩn thận, từng bước từng bước đều là những thứ trước đây Văn Lạc rất bài xích.
Vậy mà cô lại không chút do dự mà nói: \”Được.\”
Sau khi nói ra, cô mới giật mình nhận ra sự khác biệt của bản thân.
Cô đã thật lòng nói \”được\”.
Vì sao trước đây ghét cay ghét đắng chuyện học hành, mà giờ lại biến thành mong chờ có thể gặp nhau vào cuối tuần?
Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, trong vòng tay cô là hơi ấm mềm mại như ngọc, sau khi được thỏa mãn mong muốn, Kiều Sơn Ôn không nói gì thêm. Có lẽ là mệt rồi, cô ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhịp thở đều đặn và nhẹ nhàng trong căn phòng tĩnh lặng đáng ra phải mang đến cảm giác an yên.