【Ngày hôm ấy, cô gái tóc vàng ôm chặt người con gái trong lòng, băng qua đám đông, chạy thật xa. Lãng mạn cứ như là muốn đưa người bỏ trốn. Hình ảnh ấy được niêm phong trong ký ức của người con gái ấy suốt nhiều năm về sau, đồng hành cùng cô qua mỗi đêm dài đằng đẵng.】
Trong phòng y tế.
Kiều Sơn Ôn nằm trên giường bệnh, nhíu chặt mày vì khó chịu, nghiêng đầu thở nặng nề.
Văn Lạc đứng bên cạnh giường, trong đôi mắt cụp xuống tràn đầy xót xa. Cô không ngừng vuốt nhẹ mái tóc của Kiều Sơn Ôn, mong có thể giúp cô ấy dịu đi phần nào cơn đau.
\”Giờ tôi sát trùng vết thương nhé, có thể hơi đau đấy, cố chịu một chút nha.\”
Bác sĩ cầm lọ cồn, cúi người vén tay áo của Kiều Sơn Ôn lên. Làn da trắng nõn mịn màng lộ ra, bên ngoài cánh tay có mấy vết trầy đỏ tấy. Khi bông tẩm thuốc chạm vào, Kiều Sơn Ôn đau đến mức khẽ rên lên, vô thức nắm chặt lấy vạt áo Văn Lạc.
Văn Lạc lập tức nắm lấy tay cô ấy, lên tiếng xin xỏ: \”Bác sĩ nhẹ tay chút ạ.\”
\”Có gì mà sợ, đau một chút cho tỉnh người.\”
Xong phần cánh tay, Văn Lạc cẩn thận kéo tay áo xuống, sau đó cởi áo khoác của mình, đắp lên người Kiều Sơn Ôn.
Bác sĩ nhắc nhở: \”Có chăn mà.\”
Văn Lạc lắc đầu: \”Không cần đâu ạ.\”
Cô biết hội trưởng có tính sạch sẽ, chắc chắn sẽ không thích đắp chiếc chăn trong phòng y tế này – vốn không biết đã bao lâu chưa giặt, lại từng qua tay không biết bao nhiêu người.
Bác sĩ cũng không nói gì thêm, chỉ tăng nhiệt độ máy sưởi lên vài độ.
\”Có thể sẽ còn khó chịu một lúc, cứ nằm nghỉ đi.\” Bác sĩ vốc một nắm kẹo mềm, đặt vào tay Văn Lạc. \”Cho em ấy ăn vài viên, uống nhiều nước ấm vào.\”
\”Bình thường nên rèn luyện thể chất nhiều hơn, chuyện gì cũng phải biết lượng sức mình. Không hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân sao? Bình thường không hề vận động, mà đùng một cái lại chạy 800 mét, giờ thì khổ chưa? Đáng đời chưa? Khổ sở như thế để làm gì? Trường học bây giờ ấy à, học sinh suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách, chẳng hề để ý đến sức khỏe…..\”
Văn Lạc: \”Được rồi ạ, cậu ấy đang khó chịu, bác sĩ đừng mắng nữa.\”
Bác sĩ liếc Văn Lạc một cái, hừ một tiếng rồi im lặng.
Văn Lạc lại bóc thêm một viên kẹo mềm, ngồi xổm bên giường nhẹ nhàng hỏi Kiều Sơn Ôn có muốn ăn không. Cô ấy chỉ khẽ rên hai tiếng vô thức.
Giọng Văn Lạc càng dịu dàng hơn: \”Ăn thêm một viên nữa sẽ mau khỏe hơn đó.\”
Kiều Sơn Ôn không từ chối, Văn Lạc bèn đưa kẹo lên môi cô. Cô chậm rãi hé miệng, ngậm lấy.
Dưới ánh mắt chăm chú của Văn Lạc, Kiều Sơn Ôn lại nhắm mắt, co người lại, cọ nhẹ, rồi chui nửa khuôn mặt vào trong áo khoác của Văn Lạc.
Văn Lạc hơi sững người, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, khiến cả người cô nhẹ bẫng.
Kiều Sơn Ôn trông thật giống một con mèo.