[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 39

Văn Lạc ngủ một giấc thật sâu và yên ổn.

Dù chuông báo thức chưa reo, cô vẫn tự nhiên tỉnh dậy vào lúc sáu rưỡi sáng.

Được ngủ đủ giấc thật thoải mái, đầu óc tỉnh táo, chẳng có chút khó chịu nào khi rời giường.

Chiếc tai nghe từ tối qua vẫn cắm trong tai, điện thoại được cô nắm hờ trong tay, cánh tay còn bị dây tai nghe quấn một vòng.

Văn Lạc nằm nhìn lên trần nhà, thư giãn một lát, dần dần tiêu hóa giấc mơ đẹp của mình.

Rồi cô chợt nhớ đến chuyện tối qua.

Tối qua cô gọi điện thoại với Kiều Sơn Ôn, lắng nghe cô ấy học từ vựng, nghe đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

Điện thoại hết pin nên tắt nguồn, cô bấm thử nhưng không có phản ứng.

Văn Lạc thắc mắc, sao lại hết pin nhanh như vậy? Cô cắm sạc, mở nguồn lên, nhìn thấy nhật ký cuộc gọi, rồi sững người.

Cuộc gọi kéo dài hơn sáu tiếng…

Thời gian kết thúc là bốn giờ sáng.

Văn Lạc ngạc nhiên – hơn sáu tiếng đồng hồ…

Kiều Sơn Ôn sau đó không cúp máy sao?

Cô cứ tưởng cô ấy học xong từ vựng là sẽ chủ động ngắt cuộc gọi, vì vốn dĩ chẳng có lý do gì để giữ máy.

Không ngờ hội trưởng lại dịu dàng như vậy…

Văn Lạc nhìn chằm chằm vào màn hình, đột nhiên cảm thấy tai mình nóng bừng, tự dưng thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì đó.

Cô không biết sau khi Kiều Sơn Ôn học xong từ vựng thì đã xảy ra chuyện gì, cũng chưa kịp chúc hội trưởng ngủ ngon.

Nếu chuẩn bị ngủ rồi, lẽ ra phải chúc ngủ ngon, nói với nhau vài câu dỗ dành rồi mới ngủ mới đúng.

Mập mờ quá, nhưng vốn dĩ cô nghe người ta hay nói vậy mà.

Văn Lạc cúi đầu, vén mái tóc dài rối ra sau tai, gõ tin nhắn: [Hôm qua mấy giờ cậu ngủ?]

Một lúc lâu sau, Kiều Sơn Ôn trả lời: [Mười giờ rưỡi.]

Văn Lạc: [Ờ.]

Cô cắn môi, ngón tay xoa nhẹ lên sống mũi, khóe môi bất giác cong lên: [Vậy sao cậu không cúp máy?]

\”…….\”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

Kiều Sơn Ôn: [Sợ cậu kiếm chuyện với tôi.]

Văn Lạc chớp mắt, nhất thời không hiểu ý cô ấy.

Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi mới nhớ ra tối qua mình từng nói \”không được cúp máy\”, mà Kiều Sơn Ôn – một học bá nghiêm túc như thế, lại thực sự nghe lời.

Vậy nên, câu trả lời này có thể dịch ra thành: Sợ cậu bắt nạt tôi.

Nhưng hội trưởng sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình bị bắt nạt hay sợ bị bắt nạt.

Văn Lạc bật cười, giọng điệu ấm ức đọc lại tin nhắn của cô ấy, rồi cũng gửi một câu mập mờ không kém: [Ồ, vậy à? Thế thôi vậy.]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.