[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 38: Hồi ức của Kiều Sơn Ôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 38: Hồi ức của Kiều Sơn Ôn

[Một buổi chiều nào đó năm 2014, trời mưa rất to. Mưa đập vào cửa sổ, giống như nhịp tim của Kiều Sơn Ôn – buồn bực, vang dội.]

Kim đồng hồ treo tường chỉ 2 giờ 20 phút. Học sinh đội mưa vào tòa nhà dạy học, còn Văn Lạc vẫn chưa tỉnh, nằm im trên chiếc giường nhỏ.

Kiều Sơn Ôn thu lại dòng suy nghĩ, hé môi định gọi Văn Lạc dậy. Nhưng bất chợt, người đang chìm trong giấc ngủ khẽ gọi tên cô.

\”Kiều Sơn Ôn…\”

Kiều Sơn Ôn sững người. \”…Gì cơ?\”

Văn Lạc không đáp nữa, chỉ là một câu nói mớ.

Cô ấy đang mơ sao?

Là mơ thấy cô ư?

Kiều Sơn Ôn chìm vào tưởng tượng đáng xấu hổ ấy, thất thần nhìn Văn Lạc.

Dần dần, Văn Lạc trong mơ bắt đầu bất an. Cô ấy cau mày, thốt lên vài câu khó chịu, nhưng Kiều Sơn Ôn nghe không hiểu. Cô hỏi có chuyện gì, nhưng Văn Lạc dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, không thể trả lời.

Kiều Sơn Ôn đưa tay chạm vào trán Văn Lạc, nhận ra cô ấy đang sốt.

\”Văn Lạc?\”

\”Văn Lạc, tỉnh dậy đi.\”

\”Văn Lạc…\”

Văn Lạc mở mắt. Kiều Sơn Ôn cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ điềm nhiên, nhưng lại bất ngờ bắt gặp một ánh mắt chưa từng thấy trước đây.

Ánh mắt Văn Lạc mơ màng, tràn đầy sự bất lực và sợ hãi không chút che giấu. Sự mong manh, hoang mang ấy khiến lòng Kiều Sơn Ôn khẽ lay động.

Kiều Sơn Ôn nói: \”Văn Lạc, cậu sốt rồi.\”

Thì ra, Văn Lạc cũng có dáng vẻ như thế này sao?

\”Kiều Sơn Ôn…\”

\”Cho tôi ôm một chút…\”

Không hề đề phòng, Kiều Sơn Ôn bị kéo vào một cái ôm nóng rực.

Cô đờ đẫn nhìn thẳng phía trước, mọi thứ đều như ngừng lại ở khoảnh khắc này.

Ngoại trừ nhịp tim.

Chiếc giường nhỏ chưa đến một mét bị lấp đầy. Hai cơ thể khoác đồng phục Trung học Nam Hoài áp sát vào nhau, không chút kẽ hở.

Kiều Sơn Ôn cứng đờ cúi đầu, đập vào mắt cô là đỉnh đầu Văn Lạc. Giữa mái tóc đen dày lại thấp thoáng vài sợi bạc.

Văn Lạc thỉnh thoảng khẽ rên rỉ, Kiều Sơn Ôn không biết làm sao, chỉ có thể vụng về nâng tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô, khe khẽ dỗ dành. Đến khi cô dần yên tĩnh lại.

Kiều Sơn Ôn từ từ rút người ra, Văn Lạc nghiêng sang một bên, nằm nghiêng, môi và chóp mũi chạm vào gối.

Tựa như đang hôn vậy.

Hơi thở của cô ấy tràn ngập không khí.

Kiều Sơn Ôn rời phòng, khóa cửa, bung dù đến phòng y tế lấy thuốc hạ sốt cho cô.

Trở về, Kiều Sơn Ôn rót nước nóng, cúi xuống, gọi cô vài tiếng.

\”Văn Lạc, dậy uống thuốc đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.