Ngày hôm sau, Văn Lạc đúng như mong muốn, được ăn bánh rán nhân đậu đỏ.
Không biết Kiều Sơn Ôn mua từ đâu, nhưng thương hiệu này có bao bì đẹp và tinh tế, vị ngon hơn hẳn những loại cô từng ăn trước đây.
Hứa Giai Thuần vì dậy muộn nên không kịp mua bữa sáng, nhìn mà thèm: \”Ghen tị chết mất thôi.\”
\”Hội trưởng đối xử với cậu tốt thế à, muốn gì được nấy.\”
Văn Lạc buột miệng: \”Mình cũng thấy vậy.\”
Hứa Giai Thuần: \”Cậu cũng thấy vậy??\”
Văn Lạc cũng ngẩn người ra.
Hứa Giai Thuần quan sát biểu cảm của cô: \”Thật hay giả đây, không phải cậu nên chế nhạo mình chưa thấy qua việc đời bao giờ à?\”
Văn Lạc: \”……\”
Cô mất tự nhiên quay mặt đi.
Rồi xong, Hứa Giai Thuần nghĩ.
Lúc nãy mình than vãn thảm hại như vậy, thế mà Văn Lạc không mỉa mai lại, còn bị chọc trúng tim đen đến mức xấu hổ mà quay đi chỗ khác.
Đây chẳng phải… cũng đã rơi vào rồi sao??
Buổi chiều hôm Văn Lạc đột nhiên mất hút vì không thoải mái, Hứa Giai Thuần đã hỏi cô rất nhiều lần nhưng cô không chịu nói đi đâu và đã xảy ra chuyện gì.
Cho nên, thật sự là đã ở cùng hội trưởng, xảy ra chuyện gì đó kinh thiên động địa sao?
Chẳng trách hôm ấy, Chu Thư Nhiễm giành trước mang bữa sáng đến cho Văn Lạc, ánh mắt Kiều Sơn Ôn đứng ở cửa nhìn vào chính là ghen đi!!
Bọn họ…
Hôn rồi? Ôm rồi? Tỏ tình rồi? Đã ở bên nhau rồi sao??????
Văn Lạc vẫn không chịu nói, hỏi càng nhiều cô càng không nói.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Cả ngày hôm nay, Văn Lạc nói rất ít.
Cứ đờ đẫn, chẳng biết đang nghĩ gì.
Gọi mấy lần không trả lời, Hứa Giai Thuần còn tưởng cô bị điếc. Vậy mà đến khi chuông tan học vang lên, cô lại đầy sức sống, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Hứa Giai Thuần thấy cô vừa nhét thứ gì đó vào cặp… hình như là một tờ đề thi?
Văn Lạc ra khỏi hành lang, dáo dác nhìn quanh nhưng không thấy ai. Vừa tan học, có giáo viên vẫn đang giữ học sinh lại. Cô quyết định đợi thêm một lát.
Năm phút trôi qua mà vẫn không thấy ai xuất hiện.
Hội trưởng đang đợi mình xuống sao?
Suýt chút nữa quên mất, Kiều Sơn Ôn là người rất kiêu ngạo, tất nhiên không thể chủ động đi tìm ai, phải đợi người khác chủ động đến tìm cô ấy.
Văn Lạc cong môi cười, rẽ xuống cầu thang.
Cô cũng không muốn thừa nhận, bản thân đang mong đợi điều gì đó, nhưng đồng thời cũng rất bồn chồn.
Một cảm giác kỳ lạ, không biết từ đâu mà đến, tại sao lại có.
Xưa nay cô vốn là người tùy ý, hiếm khi phiền não như thế này.