[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 35

Kiều Sơn Ôn liếc cô một cái thật nhanh, dùng giọng điệu thật nhẹ nhàng nói: \”Thì có gì mà phải sợ chứ?\”

Văn Lạc ngẩn người, tim như bị cái đuôi mèo cào nhẹ một cái.

Kiều Sơn Ôn, cô ấy lại rung giọng rồi.

\”Nhanh đi lấy bài thi đi.\”

Văn Lạc lấy bài thi, đeo chiếc túi đen chéo vai xuống lầu.

Lúc này, trong tòa nhà giảng dạy gần như không còn mấy người, Kiều Sơn Ôn quả nhiên vẫn đang chờ cô. Cô ấy ngẩng đầu nhìn trời, không biết đang nhìn gì.

Vẻ lạnh lùng thường ngày đã quay trở lại.

Hai người cùng đến nhà ăn, phía trước cửa sổ xếp hàng kín người, người qua kẻ lại. Văn Lạc đi song song bên Kiều Sơn Ôn, cảm giác thực sự có chút không quen.

Mái tóc nhuộm màu bạc của Văn Lạc quá nổi bật, chẳng mấy chốc đã thu hút không ít ánh mắt hướng về phía hai người họ.

Không cần nghĩ cũng biết họ lại bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Một số từ nhạy cảm và tên của cô cùng Kiều Sơn Ôn luôn lọt vào tai Văn Lạc.

Họ nói:

\”Bắt nạt, đe dọa, trêu chọc, ép buộc…\”

Rồi lại nói:

\”Ở bên nhau, yêu đương.\”

Phía trước có một người đi qua, Kiều Sơn Ôn bước lên vài bước, Văn Lạc đuổi theo, sải bước lớn hơn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Văn Lạc nghe thấy một số tiếng xì xào nhỏ lại bỗng chốc sôi động lên.

Cứ như họ vừa nhìn thấy cặp đôi mình \”ship\” tương tác với nhau vậy, hào hứng không thôi.

Văn Lạc cúi đầu nhìn tai của Kiều Sơn Ôn, trong lòng nghĩ cô ấy chắc chắn cũng nghe thấy rồi.

Không biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì.

Một lát sau, Văn Lạc chuyển ánh mắt sang chỗ khác, đè nén cảm xúc khó hiểu trong lòng.

Đến lượt họ xếp hàng, Kiều Sơn Ôn quay người, đưa cho cô một đôi đũa, đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ lên mu bàn tay cô.

Văn Lạc nhìn đôi đũa trong tay, mãi đến khi cô nhân viên nhà ăn gọi cô mới giật mình quay lại.

Kiều Sơn Ôn thích sự yên tĩnh, chọn hai chỗ khuất, Văn Lạc ngồi đối diện cô ấy, nhìn dáng vẻ cô ấy ăn cơm trầm tĩnh và đoan trang, trong đầu lại muốn phá rối.

Nghĩ đến chuyện lần trước, cướp đồ ăn của cô ấy, bắt nạt cô ấy.

Thôi bỏ đi, sợ cô ấy lại khóc.

Văn Lạc cố ăn nhanh, nhưng vẫn không chắc liệu có thành viên nào của hội học sinh đã đến văn phòng trước hay chưa.

Cảm giác này khiến cô có chút lo lắng.

Khi gần đến cửa văn phòng hội học sinh, Văn Lạc không nhịn được hỏi:

\”Hội trưởng, nếu như đã có người ở đó thì làm sao?\”

Văn Lạc cố ý làm bộ ngoan ngoãn, tỏ ra vô cùng chu đáo:

\”Hay là hội trưởng đừng để tôi vào nữa nhé? Bài thi này chúng ta để hôm khác rảnh giảng cũng được, đừng để hội trưởng mất mặt trước cấp dưới.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.