Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức phá vỡ sự tĩnh lặng.
Những lần trước đây, hầu như Kiều Sơn Ôn luôn thức dậy sớm hơn chuông báo thức, tắt chuông từ trước.
Kiều Sơn Ôn trở mình, chiếc gối vốn được cô ôm chặt buông lỏng rơi sang bên cạnh, từ từ phồng lên trở lại hình dạng ban đầu.
Chăn bị kéo xuống một chút, cô đưa tay che mặt, trở mình lần nữa, nhắm mắt lại.
Tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, hơi thở khẽ khàng.
Không muốn dậy.
Muốn ngủ tiếp, quay lại giấc mơ.
Năm phút sau.
Kiều Sơn Ôn bước ra khỏi phòng. Mẹ cô đã như mọi khi, rửa mặt thay đồ xong, ngồi trên ghế sofa. Nhưng bất ngờ là Phùng Chi Hinh cũng có mặt.
Kiều Sơn Ôn khẽ nhíu mày, gần như không nhận ra.
Phùng Chi Hinh nói: \”Anh trai mình từ Hải Nam về rồi, anh ấy bảo mình mang ít đặc sản tặng mọi người.\”
Kiều Sơn Ôn không mấy để ý, quay vào rửa mặt: \”Ừ.\”
Nghiêm Linh: \”Con bé này, đến một câu cảm ơn cũng không biết nói.\”
Phùng Chi Hinh vội bênh vực: \”Không sao đâu ạ, cậu ấy vốn thế mà.\”
Nghiêm Linh mỉm cười, nói với Phùng Chi Hinh: \”Vẫn là Hinh Hinh đáng yêu hơn.\”
Phùng Chi Hinh: \”Đâu có.\”
Nghiêm Linh cười gượng thêm chút nữa, nụ cười dần nhạt đi: \”Hôm qua nghe nói Sơn Ôn bận việc giúp ở văn phòng giáo vụ cả buổi chiều. Hinh Hinh, cháu nói xem, sao hội học sinh lại nhiều việc thế nhỉ?\”
Kiều Sơn Ôn hơi khựng lại, đi vào phòng rửa mặt mà không ngoảnh lại.
Phùng Chi Hinh sững người một chút, vội đáp: \”Dù sao cậu ấy cũng là hội trưởng hội học sinh, thỉnh thoảng có chút việc là bình thường ạ.\”
Nghiêm Linh thở dài, ánh mắt cụp xuống, mang theo vẻ chán ghét: \”Nếu không phải vì suất tuyển thẳng vào Đại học Đế Đô, cô đã chẳng để nó làm mấy việc đó. Vừa tốn thời gian vừa ảnh hưởng học hành, mà lại chẳng được lợi lộc gì.\”
\”Ây dà, với Sơn Ôn thì có là gì đâu ạ, cậu ấy học giỏi thế, thiếu một buổi chiều cũng chẳng sao.\”
Nghiêm Linh lúc này mới nở nụ cười trở lại: \”Vẫn là cháu khéo miệng, không giống nó, chẳng biết nói được câu gì tử tế.\”
Phùng Chi Hinh chỉ biết cười trừ.
Nghiêm Linh giữ Phùng Chi Hinh lại cùng ăn sáng. Ở nhà Nghiêm Linh, chủ đề trò chuyện mãi mãi là thành tích. Bà hỏi Phùng Chi Hinh dạo này học hành thế nào, cô trả lời cũng tạm ổn.
\”Hai đứa từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Hinh Hinh, cháu cố gắng thêm chút nữa, phấn đấu vào được Đại học Đế Đô với nó, hai đứa còn có thể chăm sóc lẫn nhau, cô cũng yên tâm hơn.\”
Phùng Chi Hinh đương nhiên đồng ý ngay.
Suốt bữa sáng, Kiều Sơn Ôn hầu như không nói câu nào.