Văn Lạc lại mơ một giấc mơ rất dài.
Những hình ảnh đẫm máu không còn xuất hiện nữa, cô nằm trên một chiếc giường yên ổn, trong lòng ôm chặt lấy một người.
Cô rất quấn quýt, gương mặt vùi sâu vào cơ thể người ấy, để từng hơi thở đều ngập tràn hương thơm của cô ấy.
Không hiểu vì sao cô lại trở nên quấn người đến vậy. Cô cảm thấy mình thật bá đạo, không hề xin phép đối phương, chẳng nói chẳng rằng đã ôm chặt lấy cô ấy, không chịu buông.
Nhưng người được ôm không hề vùng vẫy, thậm chí còn vuốt ve mái đầu của cô, chạm vào má cô, cùng cô gắn chặt lấy nhau, nóng bỏng mà dịu dàng.
Như thể thoát khỏi thế giới hỗn loạn, rơi vào một miền dịu dàng xa xăm và đầy bí ẩn.
Mơ hồ, không thể nắm bắt, cũng chẳng thể xác định.
Trừu tượng, mập mờ, giống như đang cuộn mình trong mây, được những đám mây ôm trọn, thoải mái vô cùng.
Bay lên, rơi xuống, rồi lại được đón lấy.
Cứ thế kéo dài rất, rất lâu…
Văn Lạc lại tỉnh dậy, chẳng còn biết hôm nay là ngày nào.
Cô vẫn nằm trên chiếc giường nhỏ chưa đầy một mét, đối diện với trần nhà trắng toát, bên tai là những tiếng ồn vọng qua tường từ đám học sinh đi ngang hành lang, âm thanh bị giảm đi rất nhiều. Cổ họng cô bỏng rát, giọng khản đặc, đầu nặng trĩu, mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên.
Nhưng so với trước đã đỡ hơn nhiều, ít nhất không còn cảm giác toàn thân rã rời, đầu đau muốn nứt nữa.
Chiếc đồng hồ treo tường \”tích tắc tích tắc\” nhảy từng nhịp. Văn Lạc cố gượng ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn giờ, phát hiện đã là năm rưỡi chiều, sắp đến giờ tan học.
Cô vậy mà đã ngủ lâu đến thế.
Cô còn mơ rất nhiều giấc mơ.
Nhưng ký ức trong đầu cô rất hỗn loạn, những mảnh ghép giữa mơ và thực cứ trộn lẫn vào nhau, đành phải ghép nối một cách mơ hồ. Càng nhìn lại, càng toàn là những đoạn khiến tim cô đập loạn, mặt đỏ đến không chịu nổi…
Văn Lạc hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới miễn cưỡng sắp xếp lại được:
Vì bị ốm, cô và Kiều Sơn Ôn đã đến căn phòng nhỏ, cô nằm ngủ, nhưng không hiểu sao lại mơ một giấc mộng xuân, chớp mắt đã biến thành ác mộng.
Bị giật mình tỉnh dậy, Kiều Sơn Ôn ở ngay trước mắt cô. Khi đó, Văn Lạc chẳng nghĩ gì, chỉ ôm chặt lấy Kiều Sơn Ôn trước mặt mình, nhắm mắt lại và tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
Sau đó, cô lại mơ, là một giấc mơ khó có thể mở miệng kể ra.
Những hình ảnh trong mơ khi tỉnh dậy đã trở nên hư hư thực thực, nhưng nếu cố gắng nhớ lại, vẫn có thể ghép nhặt được vài khoảnh khắc khiến cô đắm chìm….
Đôi môi của thiếu nữ, bờ vai của thiếu nữ, sự mềm mại và giọng nói của thiếu nữ…
Trong đầu như phủ một lớp sương mù, mờ mờ ảo ảo, nhưng sức ảnh hưởng thì không hề suy giảm, làm trái tim cô đập rộn ràng, mặt nóng bừng bừng.