[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 32

Kiều Sơn Ôn cùng Văn Lạc đến phòng y tế của trường.

Vừa tan học, mọi người đều ở nhà ăn, phòng y tế vắng tanh, chỉ có một nữ bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng đang ngồi xem phim truyền hình. Thấy có người đến, bà quen tay chỉ ghế bảo ngồi xuống, hỏi: \”Sao thế? Khó chịu ở đâu? Có triệu chứng gì?\”

Sau khi hỏi kỹ, bà đưa cho Văn Lạc một chiếc nhiệt kế thủy ngân.

Phải đo nhiệt độ trong năm phút, Văn Lạc ngồi trên ghế, còn Kiều Sơn Ôn đứng bên cạnh cùng cô. Văn Lạc cảm thấy chán, không có việc gì làm nên cứ làm nũng với Kiều Sơn Ôn, dựa vào việc mình đang ốm để được Hội trưởng đối xử dịu dàng hơn. Cô thỉnh thoảng kéo nhẹ vạt áo của Kiều Sơn Ôn, giọng mềm mại gọi: \”Hội trưởng ơi~\”

Kiều Sơn Ôn nghĩ cô là bệnh nhân nên nhẫn nhịn, mặc kệ cô nghịch ngợm, không nói gì.

Thấy thế, Văn Lạc lại càng thấy thú vị, bệnh mà vẫn phải thêm phần quấy rối.

Năm phút trôi qua, nhiệt độ đo được là 37.2 độ, không tính là sốt. Bác sĩ kê cho Văn Lạc mấy gói thuốc hòa tan, bảo cô bị cảm nhẹ, dặn ăn xong thì pha thuốc uống.

\”Cậu muốn ăn gì?\” Ra khỏi phòng y tế, Kiều Sơn Ôn hỏi.

Văn Lạc uể oải đáp: \”Tôi chẳng có tí khẩu vị nào.\”

Kiều Sơn Ôn suy nghĩ một chút: \”Cháo thịt được không?\”

Văn Lạc nhướng mày: \”Hội trưởng định đi ăn cùng tôi ở nhà ăn à?\”

Kiều Sơn Ôn quay đi chỗ khác, nói nhỏ: \”Về phòng Hội học sinh trước đã.\”

Biết ngay cô ấy không dám cùng mình vào nhà ăn mà.

Văn Lạc khẽ cười: \”Ừ ha.\”

Hai người đi trên con đường vắng trong trường, thỉnh thoảng có vài học sinh ngược chiều đi qua, nhìn họ chằm chằm rồi khe khẽ bàn tán:

\”Úi trời, là họ kìa…\”

\”Sao họ lại đi cùng nhau nhỉ?\”

\”Họ định đi đâu thế?\”

\”Ai mà biết, có khi đi làm chuyện gì mờ ám chăng?\”

\”Cậu nói gì thế! Bị nghe thấy là toi đấy.\”

\”…..\”

Mấy lời đồn đại như vậy không phải ít, nhưng Văn Lạc hoàn toàn không để trong lòng, cứ coi như gió thổi qua tai mà thôi.

Cô liếc nhìn Kiều Sơn Ôn, cảm thấy thật bất ngờ.

Nghe người khác bàn tán về mình, chẳng phải cô ấy nên lập tức giữ khoảng cách với mình bằng khuôn mặt lạnh lùng như trước, hoặc xấu hổ mà tăng tốc bước đi sao?

Tại sao hôm nay, cô ấy chỉ cụp mắt xuống, không biểu lộ phản ứng gì.

Có lẽ cô ấy đang kìm nén trong lòng, giống như ngày nghỉ hôm đó, khi mình làm cô ấy khóc, cô ấy cũng tự mình chịu đựng.

Là vì cô ấy nghĩ đến việc chăm sóc cho mình – một bệnh nhân sao?

Lúc này vẫn còn sớm, mọi người đều đang ở nhà ăn. Phòng Hội học sinh trống không, Văn Lạc theo sau Kiều Sơn Ôn, bước vào căn phòng nhỏ ấm áp ấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.