Tiết thể dục thường ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay lại dài dằng dặc một cách khác thường. Văn Lạc nằm bò ra bàn, mặt hướng về phía sân tập. Vì trời đang mưa, sân trống không, chẳng có một bóng người.
Chỉ có mưa rơi, mờ mờ ảo ảo.
Hốc mắt cô hơi rát, đầu nặng trịch, người không còn chút sức lực nào, cả cơ thể như bị đè nén.
Lớp học vắng vẻ, nhưng không phải chỉ có mình cô. Còn một cô bạn khác cũng đang trong kỳ kinh nguyệt, ngồi chéo phía trước cô mấy dãy bàn. Mặt bàn của bạn ấy gọn gàng, tinh tươm, nhìn vào liền có cảm giác thành tích học tập hẳn rất tốt.
Văn Lạc không nhìn thấy mặt cô bạn, chỉ biết cô ấy buộc hai búi tóc nhỏ, dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn.
Dù là bạn cùng lớp, nhưng Văn Lạc không có ấn tượng gì nhiều về cô ấy, có lẽ do chưa từng trò chuyện. Văn Lạc không bắt chuyện, cũng chẳng chú ý nhiều, ánh mắt chỉ dừng lại trên người cô ấy vài giây rồi rời đi, vùi mặt vào tay áo.
Bầu không khí yên tĩnh giữa hai người trong lớp học bỗng bị phá vỡ bởi tiếng ghế xê dịch, ngay sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng. Văn Lạc cảm nhận có người đi về phía mình, lười biếng hé mắt, chạm phải ánh nhìn của cô gái bàn trên.
Văn Lạc nhìn rõ gương mặt cô ấy, cuối cùng mới có chút ấn tượng.
Cô gái có gương mặt đáng yêu, mặt trái xoan hơi bầu bĩnh, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn. Nhưng trông cô ấy có vẻ hơi căng thẳng. Cô ấy hình như tên… tên gì đó… Thanh Điềm?
À, Nguyễn Thanh Điềm.
Thường hay nghe thấy giáo viên gọi cô ấy đứng lên trả lời câu hỏi trong giờ học, lần nào cô ấy cũng trả lời rất tốt.
Văn Lạc không nói gì, tháo tai nghe xuống, dùng ánh mắt để hỏi cô ấy có chuyện gì.
Nguyễn Thanh Điềm đưa tay ra sau lưng, giọng nhẹ nhàng nhưng pha chút căng thẳng:
\”Văn… Văn Lạc… cậu không khỏe sao?\”
Không ngờ cô ấy lại đến để hỏi thăm mình.
Nhưng mà cô ấy ngại ngùng quá đi mất.
Văn Lạc đáp: \”Ừm… không khỏe.\”
Cô hơi rũ mắt, kéo dài âm cuối, giọng điệu nghe ấm ức vô cùng.
Nghe vậy, Nguyễn Thanh Điềm càng thêm căng thẳng, nói nhỏ nhưng đầy kiên định:
\”Mình đưa cậu đến phòng y tế nhé.\”
Văn Lạc lắc đầu: \”Không còn sức, không muốn đi.\”
Không muốn đi sao?
Nguyễn Thanh Điềm hơi bối rối, nhỏ giọng kiên trì: \”Nhưng mà… như vậy không được đâu, cậu phải đi.\”
Văn Lạc: \”Chỉ là không muốn đi thôi mà.\”
Cô thật sự không muốn đi, biết làm sao bây giờ…
Nguyễn Thanh Điềm do dự một lúc lâu, mới mở miệng hỏi: \”Vậy… cậu có mang cốc uống nước không?\”
Văn Lạc ngơ ngác: \”Cốc nước?\”
Nguyễn Thanh Điềm giải thích: \”Mẹ mình là bác sĩ, mình thấy triệu chứng của cậu chắc là cảm lạnh. Mình sẽ đến phòng y tế lấy thuốc cảm cho cậu, rồi dùng cốc nước của cậu lấy nước nóng.\”