Vì ý nghĩ quá đỗi vượt rào của mình, Văn Lạc cảm thấy nội tâm chấn động. Lo âu, kinh ngạc, bối rối và có phần chột dạ.
Giọt nước mắt mong manh của người kia bất cẩn rơi khỏi khóe mắt. Kiều Sơn Ôn giơ tay lên lau đi, và Văn Lạc nhận ra tay Kiều Sơn Ôn đang khẽ run.
Vừa rồi thật sự bị dọa sợ.
Văn Lạc vội buông cô ra, lấy từ trong túi một gói khăn giấy, rút ra một tờ đưa cho cô:
\”Gan cậu sao nhỏ thế này chứ…\”
Kiều Sơn Ôn chẳng thèm nhận đồ của cô, không lấy khăn giấy mà tự dùng tay lau nước mắt. Cô quay đầu đi, không muốn để người này thấy mình khóc.
Bị ức hiếp, giận dỗi, vậy mà chẳng mắng lại lấy một câu, chỉ muốn trốn đi khóc một mình.
Hoàn toàn không có chút công kích nào, mềm mại, buồn bực, như một con mèo bị bắt nạt đến mức ngay cả hà hơi cũng không dám.
Cảm giác tội lỗi trong lòng Văn Lạc càng trở nên mãnh liệt, xen lẫn một nỗi xung động cấm kỵ, không dám nhìn thẳng.
Trước đây cứ muốn chọc người ta khóc, giờ thật sự khóc rồi, Văn Lạc lại lúng túng không biết làm gì.
\”Kiều Sơn Ôn…\”
\”Đừng khóc nữa mà.\”
Giọng cô bất giác dịu xuống, cẩn thận từng chút: \”Cậu… để tôi lau nước mắt cho cậu. Xin lỗi nhé…\”
Kiều Sơn Ôn không lên tiếng, Văn Lạc bèn tự mình đến gần cô.
Cúi mắt xuống, một tay nhẹ nhàng nâng cằm Kiều Sơn Ôn, cảm nhận được làn da cô mềm mại đến kinh ngạc, mặt thì nóng hổi.
Một tay khác dùng khăn giấy lau đi nước mắt trên má cô. Nước mắt thấm lên giấy, lan ra thành vệt. Đầu ngón tay chạm vào hơi ẩm, Văn Lạc nín thở, hàng mi dài khẽ rung.
Kiều Sơn Ôn nghiêng mặt tránh đi.
Tay Văn Lạc lập tức trống không.
Cô ấy vẫn không hề phàn nàn, cũng chẳng trách móc gì, chỉ buồn bực nói: \”Tôi về đây.\”
Trong lòng Văn Lạc vẫn tràn ngập cảm giác kỳ quái: \”…Ừm.\”
Kiều Sơn Ôn bỏ đi, lúc qua đường lại giơ tay lên lau mắt. Dáng người mảnh khảnh nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Văn Lạc vuốt vuốt mái tóc dài của mình, cảm giác như muốn hít thở thật sâu.
Cô lấy điện thoại ra, trên tay vẫn còn giữ tờ khăn giấy đã dùng để lau nước mắt cho Kiều Sơn Ôn. Soạn tin nhắn gửi cho cô ấy: [Hội trưởng, xin lỗi nhé, tôi không biết gan cậu nhỏ như vậy…]
Viết xong lại xóa đi.
[Hội trưởng, thật xin lỗi. Tôi không biết cậu sợ đến vậy. Lần sau tôi mời cậu ăn cơm được không? Cậu đừng giận nha.]
…..
Lái xe về nhà, khu biệt thự yên tĩnh đến mức không một tiếng động, Phương Lan đã ngủ từ lâu.
Văn Lạc mở cửa, một bóng trắng nhỏ nhắn từ cầu thang tầng hai thò đầu ra, đứng đó nhìn cô chằm chằm.
Nó ra đón cô nhưng lại không chịu đến gần.