[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 28

Vừa nhìn thấy máu, trong đầu Kiều Sơn Ôn chỉ có một ý nghĩ: Văn Lạc có chứng sợ máu. Cô không nghĩ ngợi gì thêm, vội vàng ôm lấy Văn Lạc – người đang tái nhợt vào lòng, lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện.

Có lẽ buổi tối hôm đó cũng đã để lại một bóng ma tâm lý trong Kiều Sơn Ôn, khiến cô không thể chịu nổi việc thấy Văn Lạc gặp chuyện.

Cô không muốn cơ thể Văn Lạc có thêm bất kỳ vấn đề gì. Chỉ cần một chút bất thường cũng làm cô hoảng hốt.

\”Đừng nhìn…\”

Văn Lạc cứng đờ cả người, đầu óc trống rỗng. Một lúc lâu sau, cô mới dần ghép được từng dòng suy nghĩ rời rạc về với hiện tại: mình đang được Kiều Sơn Ôn ôm vào lòng.

Âm thanh hỗn loạn bên ngoài dường như bị ngăn cách bởi một lớp rào chắn, trở nên mờ nhạt. Có lẽ do Kiều Sơn Ôn đã che tai cô, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ.

Trong tư thế này, gương mặt của Văn Lạc áp sát vào ngực Kiều Sơn Ôn, đầu mũi vùi vào lớp vải mềm mại như len lông cừu, ấm áp lạ thường.

Văn Lạc không thể phân biệt được nhịp tim dồn dập đinh tai nhức óc mình nghe thấy là của ai – là của cô hay của Kiều Sơn Ôn. Cũng không rõ là mặt cô nóng bừng hay nhiệt độ cơ thể Kiều Sơn Ôn quá cao.

Toàn thân cô cứng đờ, không biết phải cử động thế nào.

Các nhân viên trong quán tất bật sơ cứu cho ông chủ mập, gọi xe cấp cứu 120. Một người quay ra nói với mọi người: \”Rất xin lỗi đã làm mọi người hoảng sợ. Trong quán có nhiều mảnh kính vỡ, các bạn học sinh nên rời đi trước, cẩn thận kẻo dẫm phải. Thực sự xin lỗi.\”

Kiều Sơn Ôn dần thả tay xuống, cơ thể cũng từ từ rời khỏi Văn Lạc. Cuối cùng Văn Lạc cũng nhìn thấy ánh sáng, nhưng tầm nhìn vẫn bị Kiều Sơn Ôn chắn lại, chỉ thấy được lưng cô ấy.

Văn Lạc chớp chớp mắt, không biết phải làm gì.

Không ngờ Kiều Sơn Ôn kéo lấy cổ tay cô, nói: \”Nhắm mắt lại, đi theo tôi.\”

Văn Lạc bị kéo dậy, ngoan ngoãn đi theo sau, cúi thấp đầu để không nhìn vào vũng máu. Ánh mắt cô rơi vào gáy trắng ngần và đuôi tóc đung đưa của Kiều Sơn Ôn. Ánh mắt trượt xuống, dừng lại ở hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Cánh cửa kính được đẩy ra, cả hai bước ra ngoài. Kiều Sơn Ôn nhanh chóng buông tay cô ra.

\”Cậu… có khó chịu ở đâu không?\” Kiều Sơn Ôn quay mặt đi, không nhìn cô, giọng nói cứng nhắc và gượng gạo.

Văn Lạc cũng lúng túng, chớp mắt vài cái rồi ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác, đáp khẽ: \”Không có…\”

\”Ừm…\”

Mặt Kiều Sơn Ôn đỏ bừng, như ráng chiều rực lửa trên bầu trời lúc hoàng hôn. Cô quay lưng định rời đi, nhưng lại đột ngột dừng bước, nói với Văn Lạc một câu: \”Về nhà cẩn thận.\”

Nói xong, cô không chờ Văn Lạc đáp lại mà bước nhanh đi, gần như chạy về phía góc ngã rẽ và biến mất.

Văn Lạc vẫn đứng đó, ngượng ngùng ngước nhìn bầu trời. Ngay khi Kiều Sơn Ôn nói xong câu đó, cô không nhịn được mà lén liếc nhìn. Chỉ thấy Kiều Sơn Ôn sải bước rất nhanh, gần như chạy khuất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.