[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 27

Kiều Sơn Ôn bước nhanh trên con đường trong khuôn viên trường, bước chân của cô không kiềm chế được mà cứ vội vã, tiềm thức thúc giục cô đuổi theo Văn Lạc.

Cô lấy điện thoại ra xem, dòng tin nhắn \”Xin lỗi, nhiều việc quá nên sẽ muộn.\” vẫn còn nằm trong khung soạn thảo nhưng chưa gửi đi.

Trong lòng Kiều Sơn Ôn cảm thấy ảo não, hối hận vì đã không gửi dòng tin nhắn đó.

Nếu gửi đi, mọi chuyện đã không thành ra thế này. Văn Lạc sẽ đáp lại cô rằng: \”Không sao, tôi vẫn ở đây mà.\”

Trong đầu cô lại hiện lên lời nói khi nãy của Văn Lạc: \”Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.\” Kiều Sơn Ôn cảm thấy lòng mình như lửa đốt.

Cô xóa dòng tin nhắn, lại lạch cạch gõ vài câu. Chính cô cũng không nhớ mình đã gõ những gì, nhưng từng câu một đều không thể gửi đi, cuối cùng tất cả lại bị cô xóa sạch.

Cô không biết nên nói gì.

Trong 18 năm cuộc đời, cô chưa từng trải qua cảm giác như thế này – phải xin lỗi, phải dỗ dành người khác, phải cầu mong người ta đừng giận mình.

Vài tháng trước, cô chắc chắn không thể ngờ người khiến cô phải làm tất cả những điều này lại là Văn Lạc.

Kẻ đột ngột xông vào cuộc sống của cô, tùy tiện và ngông cuồng.

Kiều Sơn Ôn hiểu rõ, trong mắt Văn Lạc và mọi người xung quanh, cô nên tránh xa Văn Lạc mới đúng. Văn Lạc nói sẽ không làm phiền cô nữa, đáng ra cô phải vui vẻ, nhưng tại sao cô lại cảm thấy đau lòng khổ sở đến vậy?

Liệu Văn Lạc có cười nhạo cô không? Nếu Văn Lạc không muốn quan tâm đến cô nữa, nói ra một loạt lời mà cô không thể phản bác, lúc đó cô phải làm sao đây?

Kiều Sơn Ôn rối bời, lại là kiểu người rất hay nghĩ một đằng làm một nẻo, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang.

Nếu cô đi xin lỗi Văn Lạc, liệu điều đó có chứng minh lời Văn Lạc nói là đúng – việc dỗ dành cậu ấy vui vẻ cũng là trách nhiệm của cô.

Như thế chẳng phải cô thật sự trở thành vật sở hữu thuộc về Văn Lạc như cậu ấy nói sao?

Đầu óc Kiều Sơn Ôn toàn là hình bóng Văn Lạc, đến nỗi không còn tâm trí để ý đến xung quanh. Khi xuống cầu thang và rẽ, cô vô tình đụng phải một người…

\”Xin lỗi.\”

Người kia không lên tiếng, Kiều Sơn Ôn ngẩng lên nhìn, tim lập tức thắt lại.

Là Kỳ Mạn.

Kỳ Mạn cau mày, trông rõ ràng không vui.

Kiều Sơn Ôn lại nói một tiếng xin lỗi, tránh sang một bên định rời đi.

\”Này này này, tôi cho phép cậu đi chưa?\” Kỳ Mạn nắm lấy cổ tay cô, lập tức bị Kiều Sơn Ôn dùng lực hất ra.

Từ trong thâm tâm, cô chống cự mãnh liệt, không thể chấp nhận dù chỉ một giây.

Kiều Sơn Ôn chưa từng cho phép ai chạm vào mình.

Kỳ Mạn có cảm giác như bị vứt bỏ thứ gì bẩn thỉu, sắc mặt càng thêm u ám.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.