Vào cuối tháng Chín, buổi chiều của ngày cuối cùng ở trường trước kỳ nghỉ Quốc khánh.
Học sinh không còn tâm trí học hành, bồn chồn không yên, đầu óc đã bay ra ngoài cửa sổ, thì thầm bàn tán về kế hoạch đi chơi Quốc khánh.
Lớp 12/15 đang trong giờ hóa học. Giáo viên dự định dành nửa tiết để giảng bài, nửa còn lại cho học sinh làm bài tập và tự học. Sau giờ học, họ phải đi ra sân sau để họp, tiếp đó là tổng vệ sinh trước khi được nghỉ lễ.
Thầy giáo hóa học là một người đàn ông trung niên tinh anh, ngũ quan ưa nhìn, thậm chí có thể coi là lịch lãm, nếu như cái đầu hói không phá hỏng mọi thứ.
Đến giờ tự học, thầy ngồi trên bục giảng chấm bài cho lớp khác, thỉnh thoảng lại so sánh với lớp 12/15, nói móc đầy ẩn ý.
Văn Lạc đè khuỷu tay lên bài tập hóa học của mình, ánh mắt lơ đãng, không biết tâm trí đã bay tới nơi nào.
Hứa Giai Thuần cặm cụi nghiên cứu lỗi sai, thở dài: \”Thật sự ghét hóa học quá…\”
Văn Lạc hưởng ứng: \”Ừm, đúng vậy.\”
Hứa Giai Thuần liếc cô một cái: \”Cậu có học hành gì đâu.\”
Cô trách Văn Lạc: \”Cậu hoàn toàn không chịu học, nếu chịu chú ý nghe giảng một chút, bớt ra ngoài chơi thì điểm không đến nỗi nào, chắc chắn còn có thể cải thiện.\”
\”Không giống mình, dù có cố gắng hết sức cũng chỉ được khoảng sáu mươi điểm, muốn lên cao hơn cũng không được. Đến kỳ thi đại học, mình còn chẳng biết mình có giữ được mức này không.\” Nói xong, cô gục đầu xuống bàn đầy chán nản.
Văn Lạc an ủi: \”Sắp được nghỉ rồi, đừng nói mấy chuyện nghiêm túc như vậy nữa.\”
Hứa Giai Thuần ngẫm nghĩ: \”… cũng phải.\”
Dù sao cũng chẳng thể tập trung đọc sách, Hứa Giai Thuần hỏi Văn Lạc Quốc khánh này định đi chơi ở đâu. Văn Lạc lại hỏi ngược: \”Cậu định đi đâu chơi?\”
Hứa Giai Thuần không hứng thú lắm với việc đi du lịch, chủ yếu là do sức khỏe yếu, đi bộ vài bước đã mệt. Cô cũng không hướng ngoại như Văn Lạc, ngày nghỉ chỉ muốn thoải mái ở nhà.
\”Ở nhà cày phim, chơi game.\”
Nghe đến việc ở nhà suốt bảy ngày, Văn Lạc cảm thấy quá buồn chán, không thể chịu nổi. Cô trêu: \”Ngày nào cũng kêu muốn yêu đương, nhưng không ra ngoài thì làm sao gặp được người yêu?\”
Nhắc đến chuyện này, Hứa Giai Thuần càng thêm thở dài: \”Lạc Lạc, mình đâu phải cậu, xinh đẹp như thế, chỉ cần đi vài bước ngoài đường là có người đến bắt chuyện. Mình có ra ngoài thì cũng chỉ tổ bị nắng làm đen da, càng xấu thêm.\”
Văn Lạc không thích nghe những lời tự ti như vậy. Cô đặt tay lên mặt Hứa Giai Thuần, véo nhẹ hai má bầu bĩnh của cô bạn: \”Gì chứ, cậu dễ thương như vậy, càng nhìn càng thấy đáng yêu mà.\”
Hứa Giai Thuần hừ nhẹ, quay mặt đi. Nhưng đột nhiên cô nghĩ ra điều gì, ghé tai Văn Lạc hỏi nhỏ: \”Này, Lạc Lạc, mấy ngày này cậu với Kiều Sơn Ôn…\”