Tiếng chuông tan học vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của khuôn viên trường.
Học sinh vội thu dọn sách vở, duỗi người, rồi kéo nhau thành từng nhóm đến nhà ăn dùng bữa.
Một nữ sinh vừa từ nhà vệ sinh ra, đi vào từ cửa sau, đứng đợi bạn mình để cùng xuống nhà ăn. Cô phấn khích kể: \”Mình vừa thấy Văn Lạc ở nhà vệ sinh đấy, cậu ấy cười trông thật đẹp!\”
\”Cậu ấy lên tầng hai à?\”
\”Ừ, đúng vậy.\”
Phùng Chi Hinh nhanh chóng thu dọn sách vở, khoác chiếc túi vải lên vai, rồi bước đến chỗ của Kiều Sơn Ôn, nụ cười rạng rỡ: \”Sơn Ôn, đi ăn trưa thôi!\”
Kiều Sơn Ôn đang cúi đầu sắp xếp lại xấp bài kiểm tra vừa làm. Phùng Chi Hinh không để ý sắc mặt Kiều Sơn Ôn hơi tái nhợt, vẫn vui vẻ chờ cô thu dọn đồ xong để cùng đi.
Một lát sau, Kiều Sơn Ôn nói: \”Cậu đi trước đi.\”
Lại từ chối. Phùng Chi Hinh thoáng hụt hẫng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười kiên trì: \”Cậu có việc à? Mình có thể đợi cậu, hoặc mình đi giữ chỗ trước, cậu không cần xếp hàng nữa.\”
\”Sơn Ôn?\”
Kiều Sơn Ôn không ngẩng đầu lên, cuối cùng chỉ đáp một tiếng: \”Ừ.\”
\”Được rồi.\” Phùng Chi Hinh vui vẻ ngay lập tức, bước ra ngoài: \”Cậu nhanh lên nhé.\”
Kiều Sơn Ôn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi lớp một mình.
Đi về phía tây hành lang, đến lối cầu thang cuối dãy là nhà vệ sinh. Khi chuẩn bị rẽ vào, cô nghe thấy tiếng cười đùa, đó là giọng của Văn Lạc và Chu Thư Nhiễm.
\”Lạc Lạc~\”
Ánh mắt Kiều Sơn Ôn bỗng lạnh đi.
Cô đứng lại ở cửa một lúc, cuối cùng vẫn bước vào trong. Vừa vào đến nơi, cô chạm mặt Văn Lạc, người vừa rửa tay xong.
Văn Lạc để tóc dài xõa, khẽ vén gọn sau tai, để lộ khuôn mặt gần như hoàn hảo. Đôi mắt cô cong lên thành một đường nét dịu dàng, ấm áp. Tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu, tay đang dùng khăn giấy lau khô.
Chu Thư Nhiễm đứng ngay bên cạnh cô, vừa tắt vòi nước.
\”Hội trưởng?\”
Đây là lần đầu tiên Văn Lạc không cười khi thấy Kiều Sơn Ôn, ánh mắt cô thoáng lướt qua người Kiều Sơn Ôn, quan sát: \”Cậu…\”
Kiều Sơn Ôn chỉ liếc nhìn cô, không nói gì, bước thẳng vào buồng vệ sinh.
Ngay sau khi Kiều Sơn Ôn đóng cửa buồng lại, Trần Nhiên Nhiên, người đi cùng Văn Lạc và Chu Thư Nhiễm, bước ra từ một buồng khác. Cô không nhận ra Kiều Sơn Ôn, chỉ rửa tay rồi vừa đi vừa nói: \”Văn Lạc, lát nữa chúng ta đi ăn cơm ở nhà ăn nhé. Kỳ này nhà ăn có thêm nhiều món ngon lắm, cậu vẫn chưa thử đâu!\”
Văn Lạc đáp: \”Được thôi, đúng lúc mình cũng lười đi xa, trời nóng quá mà.\”
Trần Nhiên Nhiên lại đề nghị: \”Hay lát nữa cậu qua ký túc xá bọn mình chơi đi? Dù không có điều hòa, nhưng quạt máy cũng mát lắm.\”