Buổi sáng sớm, không khí ẩm lạnh.
Một nữ sinh dáng người mảnh khảnh, tóc ngắn, mặc đồng phục và đeo cặp sách, trông rõ ràng là một học sinh đang trên đường đến trường. Cô đứng dưới một tòa chung cư, cầm điện thoại nhắn tin, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên tầng trên.
[Cậu vẫn chưa xong à? Hay đã đi đến trường rồi?]
Cô đã đứng chờ gần mười phút mà vẫn không thấy ai xuống.
Một lát sau, Kiều Sơn Ôn trả lời: [Cậu cứ tự đi đi.]
Phùng Chi Hinh lộ vẻ thất vọng, do dự một lúc, không cam lòng gõ lên màn hình: [Mình chờ cậu.]
Kiều Sơn Ôn: [Không cần, mình có việc.]
Kiều Sơn Ôn từ chối thẳng thừng đến mức không còn đường nào để níu kéo. Phùng Chi Hinh cảm thấy thật bức bối, buồn bực.
Dạo gần đây, Kiều Sơn Ôn càng ngày càng lạnh nhạt với cô, thường xuyên từ chối, không chủ động nói chuyện, cũng không chia sẻ gì với cô nữa. Dù bề ngoài vẫn duy trì quan hệ bạn bè, nhưng khi đối mặt với cô thì giống như một cái máy, không có thêm biểu cảm dư thừa nào, hỏi gì đáp nấy.
Rõ ràng đứng cạnh nhau, nhưng lại giống như cách cả trăm ngọn núi, hoàn toàn không biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì.
Mà cô ấy cũng chẳng nói gì.
Hai người vốn thân thiết như hình với bóng, vậy mà chẳng biết từ bao giờ lại dần xa cách.
Trước đây, dù tính cách Kiều Sơn Ôn lạnh lùng, cô ấy vẫn chủ động đợi cô tan học, chủ động chia sẻ tâm trạng hoặc những chuyện thú vị, thỉnh thoảng còn nở một nụ cười. Khi đó, họ mới thực sự là bạn tốt.
Kiều Sơn Ôn chỉ có mỗi mình cô là bạn thân. Phùng Chi Hinh từng nghĩ rằng Kiều Sơn Ôn chắc chắn cũng coi cô là người quan trọng nhất. Họ sẽ mãi mãi bên nhau, từ trung học đến đại học, rồi đến khi đi làm, mãi không rời xa.
Tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Hai người không còn như trước nữa.
Có phải vì Kiều Sơn Ôn đã có Văn Lạc, người bạn mới kia không?
Họ có thực sự là bạn không? Những lời đồn đại đó hẳn phải khiến Kiều Sơn Ôn vô cùng chán ghét mới đúng chứ.
Không, không phải vì Văn Lạc.
Kiều Sơn Ôn tại sao lại trở nên lạnh nhạt, thực ra Phùng Chi Hinh biết rõ hơn ai hết.
Nhưng có những chuyện, một khi đã làm, thì không thể cứu vãn được.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cho đến khi nó sắp tắt mới nhắn đi một chữ: [Ừ.]
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía ban công nhà Kiều Sơn Ôn.
Không, nhất định vẫn còn cứu vãn được. Họ đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, bao nhiêu năm tình cảm như vậy, không thể nói tan là tan được.
***
Khoảng 7 giờ, Kiều Sơn Ôn lại xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi hôm qua, đang lựa chọn đồ trên giá hàng.