\”Đi đến chỗ không có ai, được không?\”
Kiều Sơn Ôn lần đầu tiên dùng giọng điệu mềm mại như vậy nói với Văn Lạc, gạt bỏ vẻ lãnh đạm thường ngày, ngượng ngùng bộc lộ lời thỉnh cầu.
Cô biết câu nói này đồng nghĩa với việc thỏa hiệp, cũng đoán được Văn Lạc nhất định sẽ để lộ biểu cảm khiến cô càng thêm lúng túng. Không dám ngẩng đầu nhìn Văn Lạc, nói xong câu này, khuôn mặt dưới hàng mi chớp chớp đã đỏ bừng, càng khó có thể để người khác thấy.
….Cô đang yếu thế trước Văn Lạc.
Cô đã buông bỏ sự kiêu ngạo của mình, chỉ cầu mong Văn Lạc nghĩ đến cô, đừng trêu chọc cô trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Cô không chịu nổi.
Văn Lạc ngơ ngẩn rất lâu, chậm rãi mới phản ứng lại.
Cô đờ đẫn nhìn dáng vẻ của Kiều Sơn Ôn, trong lòng như có một mũi tên bắn trúng, phá ra những bông pháo hoa rực rỡ, những tia lửa bắn tung tóe, yếu ớt mà nóng bỏng thiêu đốt cô, vừa đau vừa ngứa.
Thật kỳ lạ.
Kiều Sơn Ôn…
Kiều Sơn Ôn cũng biết cầu người sao?
Cũng đúng, Kiều Sơn Ôn, người luôn xa cách, không gần gũi với ai, thậm chí nhìn thấy hai cô gái đút cho nhau đồ ăn còn nghĩ họ đang yêu nhau, chắc hẳn chưa bao giờ tự tay đút đồ ăn cho người khác nhỉ? Chưa nói đến chuyện làm vậy trước mặt bao nhiêu người.
Đúng là làm khó cô ấy, khiến cô ấy xấu hổ đến chết.
Không thể không nói, Văn Lạc đã mềm lòng. Cô không có sức chống cự trước những thứ xinh đẹp, huống chi đây là lần đầu tiên Kiều Sơn Ôn làm nũng với cô…
Có tính là làm nũng không? Nhưng giờ đây cô ấy thật sự rất đáng yêu.
Thế nhưng…
Thật lạ, so với sự đau lòng, thứ khuấy động trong lòng cô nhiều hơn lại là cảm giác nghịch ngợm. Nhìn Kiều Sơn Ôn không tình nguyện, đáng thương như vậy, cô lại càng muốn…
Càng muốn khiến cô ấy thuận theo mình, càng muốn làm cô ấy lúng túng.
Càng muốn nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ đến mức không biết trốn đi đâu nhưng vẫn phải ngoan ngoãn phục tùng.
Dưới ánh mắt nóng bỏng của Văn Lạc, Kiều Sơn Ôn càng trở nên không tự nhiên, nhẹ nhàng véo tay cô như một tín hiệu cầu xin. Nhưng Văn Lạc đột nhiên mỉm cười, hạ giọng nhả ra hai chữ: \”Không được.\”
Kiều Sơn Ôn ngây người ngẩng đầu lên, dường như không ngờ mình sẽ bị từ chối.
Văn Lạc chuyển thế, nắm lấy cổ tay Kiều Sơn Ôn, hơi cúi đầu lại gần cô, bật cười khẽ và từng chữ một nói: \”Phải ngay tại đây.\”
Tim Kiều Sơn Ôn chợt run rẩy, cả người gần như bị giọng nói đó của Văn Lạc nuốt chửng.
Gương mặt cô phản chiếu trong đồng tử của Văn Lạc, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng kiên định và phấn khích, mang theo sự cố chấp muốn Kiều Sơn Ôn nhượng bộ.