[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 19

\”Lạc Lạc, Lạc Lạc.\”

Vai Văn Lạc bị khẽ chạm, lay nhẹ một chút.

Lông mi run run, Văn Lạc mở mắt ra. Cô đang nằm nghiêng, đập vào mắt là bộ đồng phục trắng, cô gái trước mặt cúi người, khẽ gọi cô.

\”Lạc Lạc? Mau dậy đi.\”

Văn Lạc mơ màng ngồi dậy, xoa đầu, \”Sao thế?\”

\”Phải đi học thể dục rồi, hôm nay lớp cậu với lớp mình học chung, mình cố ý đến gọi cậu.\” Đối với người vừa ngủ dậy còn mơ mơ màng màng, Chu Thư Nhiễm nhẹ giọng nói, không kìm được đưa tay vén tóc rối của Văn Lạc.

\”Mình quên mất.\” Văn Lạc lúc này mới nhớ ra.

Bực bội, có chút khó chịu, biểu hiện rõ ràng của cơn ngái ngủ. Cô nói: \”Buồn ngủ quá, chẳng muốn đi.\”

Chu Thư Nhiễm kéo tay cô, không chịu từ bỏ: \”Mau xuống thôi, mọi người đi cả rồi. Tối qua lại thức khuya nữa à? Mình mời cậu đồ uống lạnh nhé? Mình muốn đánh cầu lông với cậu mà.\”

Chu Thư Nhiễm giục mãi, cuối cùng Văn Lạc cũng chịu dậy. Hai người cùng xuống tầng. Chu Thư Nhiễm nhìn vẻ mặt cô vẫn còn mệt mỏi, lông mày như nhíu lại không giãn ra được, biểu cảm trông thật khó chịu. Chu Thư Nhiễm hỏi giọng trách móc: \”Buồn ngủ thế này, rốt cuộc tối qua cậu ngủ lúc mấy giờ?\”

Văn Lạc nghĩ nghĩ: \”Hai giờ hay sao ấy? Mình không nhớ rõ.\”

Chu Thư Nhiễm nói: \”Làm gì mà ngủ muộn thế, hại sức khỏe lắm. Sau này đừng thế nữa.\”

\”Ừ, được, được.\”

Chu Thư Nhiễm nghe câu trả lời hời hợt của cô, giận dỗi nói: \”Cậu chê mình lắm lời đúng không? Văn Lạc!\”

Thấy cô nổi cáu, Văn Lạc mới cười, vội dỗ dành: \”Làm gì có, làm gì có. Được cậu quan tâm là phúc của mình mà.\”

Chu Thư Nhiễm thấy cô cười, lại tràn đầy sức sống, cũng bị lây cảm giác vui vẻ, làu bàu nói: \”Cậu giỏi nói thế lắm!\”

Văn Lạc trấn an: \”Tối nay mình sẽ ngủ sớm, lát nữa đánh cầu lông với cậu.\”

Lúc này Chu Thư Nhiễm mới chịu thôi.

Văn Lạc lại ngáp một cái, thầm nghĩ nhất định phải ngủ bù cho thật tốt.

Tối qua cô đi chơi về muộn, gần hai giờ mới ngủ. Hôm sau là thứ Hai, chẳng hiểu sao cô rất muốn gặp Kiều Sơn Ôn, dù biết rõ chỉ ngủ được vài tiếng, cô vẫn đặt báo thức lúc sáu giờ, đến lớp sớm để chờ. Ai ngờ ngủ quên mất, đến lúc mở mắt ra, chỉ thấy bữa sáng để lại, còn Kiều Sơn Ôn thì đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Văn Lạc bực mình. Kiều Sơn Ôn lại không gọi cô dậy, làm cô dậy sớm vô ích, giận đến mức chẳng muốn ăn sáng.

Dù biết chuyện này Kiều Sơn Ôn chẳng có lỗi, vì người bình thường đều không muốn đánh thức người đang ngủ say. Nhưng chỉ cần Văn Lạc không vui hoặc tức giận vì ai, cô có thể vô cớ trút giận lên người đó, bất kể họ có làm sai hay không. Từ trước đến giờ cô luôn như vậy, rất không nói lý.

Vậy nên, oán niệm của Văn Lạc với Kiều Sơn Ôn lại tăng thêm một chút.

Trời cao không một gợn mây, sân thể dục nắng đẹp, đâu đâu cũng là học sinh mặc đồng phục thể thao xanh, tràn đầy sức sống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.