Hát xong nốt cao, Văn Lạc đặt cây guitar xuống, liếc nhìn Kiều Sơn Ôn. Thấy người này đang ngẩn ngơ nhìn mình, cô nhếch môi cười: \”Ngây người? Hát hay đến thế à?\”
Kiều Sơn Ôn lập tức lúng túng, quay đầu nhìn chỗ khác.
Kiều Sơn Ôn buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc mái nhẹ nhàng lay động trong gió. Dưới ánh đèn đường không xa, hàng mi dài khẽ run rẩy trong ánh sáng, hiếm khi lộ ra vẻ mềm mại.
— Một cô gái với sự bối rối đầy nữ tính.
Có lẽ hứng thú trỗi dậy, Văn Lạc đuổi theo hỏi: \”Rốt cuộc là có hay không?\”
Kiều Sơn Ôn cứng ngắc trả lời: \”Cũng được.\”
Cũng được? Chỉ là cũng được thôi sao? Một bài hát bây giờ của cô đáng giá lắm đấy, mà Kiều Sơn Ôn lại đánh giá qua loa như vậy.
\”Qua loa thật đấy.\”
Kiều Sơn Ôn là người sống nội tâm, có nghĩ cũng không nói được điều gì hay ho hơn. Thật khó mà tưởng tượng nổi Kiều Sơn Ôn sẽ giống các cô gái khác, mắt lấp lánh sao trời mà thốt lên \”Hay quá!\”.
Qua loa thật sao? Kiều Sơn Ôn không nhìn thấy biểu cảm của Văn Lạc, chỉ nghe giọng nói đầy thất vọng của cô ấy, trong lòng băn khoăn, tự hỏi mình có thực sự qua loa không.
Trước giờ chưa từng có ai hát cho cô nghe.
Cô cũng không biết liệu có nên trân trọng món quà bất ngờ này – không rõ có được coi là niềm vui bất ngờ hay không.
Dù muốn nói thêm điều gì, cô cũng chẳng biết phải mở lời thế nào để bù lại.
Đêm nay không có sao cũng chẳng có trăng. Có lẽ vì thành phố vốn không thể nhìn thấy sao, Văn Lạc ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xanh u tối, đùa hỏi: \”Kiều Sơn Ôn, núi ấm, nước trong, sao cậu chẳng dịu dàng chút nào thế?\”
*Sơn Ôn = Núi ấm. Nước trong = Thủy Nhuyễn. Thủy Nhuyễn Sơn Ôn 水软山温 tức là hình dung cảnh sắc yên tĩnh, thanh nhã. Với mong muốn trong lòng có thể nhẹ nhàng tựa khói hồng phảng phất nơi sơn thủy hữu tình. Lại bình đạm an yên, mặc bụi trần quấn lấy vẫn thong thong thư thái, không dính muộn phiền.
Đợi một lúc lâu, Kiều Sơn Ôn quả nhiên không đáp lại cô. Văn Lạc khẽ cười, cũng chẳng trông mong Kiều Sơn Ôn trả lời mình. Người này cao lãnh lạnh lùng, không đáp lời những câu hỏi tầm thường của người phàm.
Huống chi đây lại là câu hỏi có phần mạo phạm, làm sao có thể hỏi một nàng tiên rằng tại sao cô ấy không dịu dàng được?
Nếu đổi lại là người khác ngồi đây trò chuyện với Kiều Sơn Ôn, e rằng lúc này đã ngượng ngùng đến mức muốn chôn chân xuống đất, hoàn toàn không biết nên nói gì tiếp theo.
Cũng không biết lúc bố mẹ đặt tên cho cô ấy có thực sự mong cô ấy sẽ dịu dàng không.
Văn Lạc dứt khoát hắng giọng, hỏi một câu vô cùng sâu sắc: \”Hội trưởng, cậu có ước mơ gì không?\”
Kiều Sơn Ôn hơi mở môi, rồi bỗng giật mình. Cô không nhớ từ khi nào mình và Văn Lạc đã trở thành kiểu quan hệ có thể tâm sự như thế này.