Văn Lạc đến với ý đồ rõ ràng, mở miệng đã mang theo giọng điệu cố ý, pha chút uy hiếp và bực bội: \”Kiều Sơn Ôn, cậu thực sự ghi thù tôi.\”
Văn Lạc rất hiếm khi gọi đầy đủ cả họ tên cô như vậy.
Rõ ràng là lỗi của mình, nhưng lại ngang ngược đến mức như thể Kiều Sơn Ôn đã làm điều gì có lỗi với cô, không nói rõ ràng thì đừng hòng rời đi.
Kiều Sơn Ôn giữ vững giọng điệu bình thản: \”Có vấn đề gì sao?\”
Văn Lạc với dáng vẻ thanh tú, đôi mắt sáng trong nhìn cô thật lâu, rồi mới mỉm cười đáp: \”Không có vấn đề gì cả.\”
\”Chuyện tôi làm sai, hội trưởng tất nhiên phải ghi lại. Nếu không ghi lại thì thật không công bằng với những học sinh khác, mọi người sẽ học theo tôi mà không tuân thủ kỷ luật. Vậy thì trường chúng ta làm sao mà giành được giải thưởng nữa.\”
Người này nói như đúng lẽ phải, nhưng Kiều Sơn Ôn đương nhiên không tin lấy một lời. Cô hiểu rõ Văn Lạc gian xảo đến mức nào.
Văn Lạc không thể nào ngoan ngoãn như vậy. Nếu ngoan thật, thì vừa rồi làm sao có chuyện kéo cô đến đây một cách thô bạo, lại còn chắn đường không cho cô đi.
Tim Kiều Sơn Ôn đập không ổn định, linh cảm rằng Văn Lạc lại chuẩn bị nói hoặc làm gì đó khiến cô không thể chống đỡ.
Quả nhiên, Văn Lạc đưa một tay ra sau lưng, thưởng thức biểu cảm của Kiều Sơn Ôn một lát rồi rút ra một thứ từ tay kia, đưa lên trước mặt cô – một cuốn sổ dày và một chiếc bút máy.
\”Vì vậy, tôi đã chuẩn bị cái này cho hội trưởng.\”
\”Tôi hỏi kỹ chủ tiệm rồi, cuốn sổ này rất dày, dù mỗi tuần viết một bài kiểm điểm, thì viết bốn, năm năm cũng không hết, hoàn toàn đủ dùng.\”
Kiều Sơn Ôn sững người, lập tức hiểu ý của Văn Lạc.
\”Tôi đã nói trước với hội trưởng rồi, hội trưởng hẳn còn nhớ mà. Tôi biết hội trưởng là người rất thích giúp đỡ người khác.\”
\”Nhưng tôi thấy mấy chuyện như không mặc đồng phục hay trốn học thì nhàm chán quá, hội trưởng viết kiểm điểm cũng không thú vị gì. Hay là chúng ta thử những chuyện như yêu sớm, đánh nhau, làm náo loạn cả trường, có phải kích thích hơn không? Hội trưởng thấy sao?\”
Kiều Sơn Ôn không thể tin nổi: \”Cậu điên rồi sao?\”
Văn Lạc cười: \”Không điên mà.\”
\”Đối với tôi, điều này hoàn toàn bình thường. Hội trưởng trước đây chẳng lẽ chưa từng nghe qua à? Dù gì cũng là bạn học hai năm rồi, chỉ là hội trưởng cũ hồi đó khó mua chuộc quá, nên tôi không được ghi tên. Nhưng hội trưởng không thể học theo họ được, nhất định phải ghi tên, mỗi tuần ghi một lần, mỗi ngày đều phải ghi.\”
Vừa nói, Văn Lạc vừa nhét cuốn sổ và chiếc bút vào tay Kiều Sơn Ôn, bảo cô nhận lấy.
Kiều Sơn Ôn đã từng nghĩ Văn Lạc sẽ tìm đến mình, cũng nghĩ rằng cô ấy sẽ gây khó dễ, nhưng không ngờ lại quá đáng và phi lý đến thế.