\”Lạc Lạc, chị Mạc tìm cậu kìa.\”
\”Tìm mình làm gì?\”
\”Kết quả kỳ thi đầu năm ra rồi, cậu hiểu mà.\” Người nói mang vẻ mặt hả hê.
Nghe vậy, Văn Lạc không tỏ ra khổ sở như sắp chết đi sống lại mà lại nhẹ nhõm buộc tóc lên bằng dây chun, nói: \”Đi hóng mát thôi.\”
Văn phòng ngay bên cạnh, chỉ cần ra khỏi cửa và rẽ là tới. Cửa văn phòng hé mở, hơi mát từ điều hòa ùa ra, làn gió mát lạnh lướt qua da mặt, mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng.
Chị Mạc là giáo viên chủ nhiệm lớp 12/15, khoảng hơn 40 tuổi, tóc ngắn mái bằng ngang trán, trông toát lên khí chất điển hình của một giáo viên nữ trung niên. Những học sinh thân quen thường gọi bà là \”chị Mạc\” một cách trìu mến.
Sau mỗi kỳ thi, chị Mạc đều gọi những học sinh gặp vấn đề lớn lên văn phòng để nói chuyện riêng. Lần này, với \”dịch vụ hậu mãi\” của kỳ thi đầu năm, Văn Lạc là người đầu tiên được gọi.
Các bài thi của từng môn được xếp trên bàn của chị Mạc. Ban đầu, cô phân tích cho Văn Lạc một cách bình tĩnh và kiên nhẫn, nhưng càng nói, cảm xúc càng trở nên kích động. Văn Lạc vừa nghe vừa phải giúp cô hạ hỏa.
\”Chị Mạc, đừng giận mà, giận ảnh hưởng đến tâm trạng lắm. Tối nay chị còn phải đi dự tiệc mà.\”
\”Bớt nịnh đi!\”
Giáo viên chủ nhiệm trước đây của Văn Lạc cũng chính là Mạc Bình. Cô cứ ngỡ đã chịu đựng suốt ba năm và cuối cùng cũng thoát khỏi \”bà cố\” này, nào ngờ người này quyết định học lại và lại được xếp vào lớp của cô. Chuyện đó cũng không sao, vì cô nghĩ rằng chỉ cần học nghiêm túc thì cô sẽ dạy tận tâm. Nhưng chẳng ngờ thành tích của Văn Lạc còn rớt xuống một tầm cao mới, thái độ vẫn tùy tiện như trước. Với cô, Văn Lạc không đến để học, mà là để lấy mạng cô.
\”Văn Lạc, em đã lên kế hoạch gì cho tương lai của mình chưa? Gia đình em nghĩ gì vậy? Đã chọn học lại một năm, đã muốn học một trường đại học tử tế trong nước, thì bây giờ phải chăm chỉ hơn người ta gấp đôi mới đúng. Em xem em được tổng cộng hơn ba trăm điểm một chút, vậy còn cần học tiếp để làm gì?\”
Văn Lạc mỉm cười xoa dịu: \”Hầy, em sai rồi, lần này là do em làm bài không tốt mà.\”
\”Thầy.\” Một giọng nói vang lên ở cửa. Chủ nhiệm Hoàng, người ngồi đối diện Mạc Bình, quay lại đáp: \”Ừ, vào đi.\”
Văn Lạc vô thức ngước mắt lên nhìn, khựng lại một chút, rồi nhoẻn miệng cười. Người kia cũng liếc nhìn cô một cái, sau đó làm như không thấy gì mà bước vào.
\”Em đứng đó đợi một chút.\” Chủ nhiệm Hoàng vẫn bận rộn với công việc trên tay.
\”Vâng.\” Kiều Sơn Ôn đáp lời.
\”Nhìn điểm tổ hợp tự nhiên của em mà xem!\” Chị Mạc lại bắt đầu giày vò bài thi, khiến Văn Lạc tạm thời không để ý đến Kiều Sơn Ôn.
Văn Lạc vẫn chưa thay đồng phục, chỉ buộc tóc cao lên, trông cô tinh thần phấn chấn, rạng rỡ hơn hẳn. Kiều Sơn Ôn lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt dừng lại ở chiếc dây chun buộc tóc.