[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 124 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 124

Văn Lạc nằm trong lòng Kiều Sơn Ôn ngủ thiếp đi.

Sau đó, cả hai đều rơi nước mắt.

Đi đến bước đường hôm nay, Kiều Sơn Ôn – người luôn đa nghi, bất an, quen với việc co mình lại để tự bảo vệ, cuối cùng đã đánh cược tất cả, không giữ lại điều gì, đem toàn bộ con người mình đặt trước mặt Văn Lạc để tùy cô xử lý.

Đó là một trái tim xấu xí, vặn vẹo và u ám, vĩnh viễn không thể trở lại bình thường, như thể bị nguyền rủa, tỏa ra sự kinh hoàng; những gì nó chứa đựng khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ.

Vậy mà Văn Lạc không sợ cũng không chán ghét, cô nâng niu trái tim đó trong lòng, cẩn thận ôm lấy, dùng quần áo bọc lại không để nó bị gió lạnh, nói rằng đó là báu vật của cô.

Khi phát hiện người yêu của mình từng chịu nhiều đau khổ như vậy, phát hiện bản thân được yêu sâu đậm đến thế, chú cún nhỏ liền vừa khóc vừa kể lể sự ấm ức và lòng trung thành của mình: \”Kiều Sơn Ôn, cậu có biết không? Minh thật sự không thích cậu quá hiểu chuyện quá hiểu lòng người đâu, điều đó khiến mình cảm thấy cậu không đủ yêu mình, không đủ quan tâm mình. Mình thích cậu ghen tuông, có thể bắt mình tắm rửa toàn thân một lần, có thể không cho mình để ý tới cô gái kia, không cười với cô gái kia nữa, không nói với cô gái ấy dù chỉ một câu.\”

\”Mình thật sự rất muốn cậu cũng có thể dựa dẫm vào mình, những chuyện buồn cậu cũng có thể kể cho mình nghe, đừng bỏ qua mình để nói với người khác.\”

\”Khoảng thời gian này mình luôn nghi ngờ, không biết có phải cậu không còn yêu mình như trước nữa không? Mình cứ luôn suy nghĩ, phải làm sao để khiến cậu yêu mình hơn nữa.\”

\”Xin lỗi,mình không nên bỏ rơi cậu, mặc kệ cậu suốt một năm trời như vậy. Nhưng cậu không được học theo mình, cậu có thể trừng phạt mình thế nào cũng được, nhưng đừng học theo mình, vì mình không thể rời xa cậu được, thật sự không thể rời xa được…\”

Văn Lạc ngẩng đầu nhìn cô, nước mắt đọng trong mắt: \”Kiều Sơn Ôn, mình không thể rời xa cậu được nữa…\”

Không thể rời xa nữa rồi.

Ánh mắt Kiều Sơn Ôn khẽ run lên, cô giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc Văn Lạc, dịu dàng hỏi: \”Có muốn ngủ một chút không? Tối qua cậu không ngủ được đúng không?\”

\”Cậu còn định bỏ mình lại để đi chữa bệnh nữa không?\” Có những vấn đề nếu không làm rõ Văn Lạc sẽ không ngủ được, vẫn bướng bỉnh hỏi.

Thực là rất đáng thương.

Giọng nói còn vương tiếng nghẹn ngào của Văn Lạc thực sự chạm đến lòng Kiều Sơn Ôn. Có lẽ từ trước đến giờ, bất kể quá khứ hay hiện tại, những khoảnh khắc Văn Lạc yếu đuối như vậy đều rất hiếm, vì Kiều Sơn Ôn mà khóc, và chỉ cần Kiều Sơn Ôn không dỗ dành thì sẽ không ngừng được nước mắt.

Kiều Sơn Ôn giải thích: \”Mình chưa từng nghĩ vậy, mình cũng giống như Nghiêm Linh… không thể chữa khỏi được.\” Cô quan sát phản ứng của Văn Lạc, rồi nói tiếp: \”Nhưng chỉ cần cậu ở bên mình, yêu mình thật lòng, mình sẽ rất vui, sẽ không có cảm giác mất kiểm soát nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.