[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 123 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 123

Mãi đến khi trời sáng, Văn Lạc mới mơ màng thiếp đi, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị những tiếng động khe khẽ làm tỉnh giấc.

\”…Sơn Ôn!\”

Ngay cả trong mơ cũng là Kiều Sơn Ôn đang gặp ác mộng, Văn Lạc giật mình ngồi bật dậy khỏi giường, không kịp phản ứng mà chạm phải ánh mắt của Kiều Sơn Ôn.

Kiều Sơn Ôn đang yên tĩnh tựa vào đầu giường, vẻ mặt không có gì bất thường. Văn Lạc sững người, thở dốc quay đi hướng khác, khẽ nói: \”Xin lỗi…\”

Sự đối lập quá lớn giữa giấc mơ và hiện thực khiến đầu óc cô rối bời, nhất thời không biết nên đối mặt với cô ấy như thế nào, Văn Lạc nói: \”Mình đi rửa mặt một chút.\”

Rồi cô như chạy trốn vào nhà vệ sinh.

Ánh mắt Kiều Sơn Ôn dõi theo cô dừng lại nơi cánh cửa khép kín, ánh nhìn dịu dàng hẳn đi, rất lâu vẫn chưa dời mắt.

………

Khi từ nhà vệ sinh bước ra, gương mặt mộc của Văn Lạc có phần tiều tụy, làn da trắng bệch, viền mắt sưng đỏ, ánh mắt cũng rũ xuống, tóc dài rối bời, không được chăm chút.

\”Sơn Ôn…\” Không biết bây giờ Kiều Sơn Ôn có chịu nói chuyện với mình không, Văn Lạc khẽ gọi, giọng cô cũng hơi khàn, không biết có phải do đã khóc tối qua hay không.

Rõ ràng đã cố gắng kiềm chế không bật khóc thành tiếng rồi.

\”Hôm nay… tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa?\”

Kiều Sơn Ôn khẽ \”ừ\” một tiếng.

Rất lạnh nhạt, nhưng với Văn Lạc, người đã bị lạnh nhạt cả ngày hôm qua, thì đây đã là một tín hiệu tốt, ít nhất Kiều Sơn Ôn đã chịu đáp lại cô rồi. Tinh thần Văn Lạc có phần khá hơn so với ban nãy, cô nói: \”Cậu muốn ăn gì không? Để mình đi mua cho cậu nhé?\”

Kiều Sơn Ôn đáp: \”Gì cũng được.\”

\”Được, cậu đợi chút.\”

Văn Lạc tất nhiên nhớ cô ấy thích ăn gì, liền mua đúng theo sở thích của cô ấy rồi nhanh chóng quay về, chưa đến năm phút đã trở lại phòng bệnh từ dưới lầu.

Lúc cô đầy tâm trạng bất an đẩy cửa bước vào, thì thấy giường bệnh đã trống không, không còn Kiều Sơn Ôn.

Văn Lạc sững người, tim đập nhanh hơn.

Có lẽ đã có bóng ma trong lòng, cứ hễ Kiều Sơn Ôn biến mất khỏi tầm mắt là cô lại cuống lên. Cô vội lao vào nhà vệ sinh xem thử, Kiều Sơn Ôn đang đứng trước bồn rửa mặt.

Cô ấy mặc đồ bệnh nhân, trông nhợt nhạt yếu ớt. Chân còn bị thương mà đã xuống đất, tay cũng có vết thương mà vẫn dính nước, Văn Lạc nhìn mà lo lắng, sợ cô ấy trượt ngã, vội bước tới định đỡ: \”Sao cậu lại tự xuống giường?\”

\”Có việc gì thì đợi mình về cũng được mà, Sơn Ôn, cậu thật sự…\” Thật sự đã không còn xem mình là bạn gái nữa rồi sao? Văn Lạc không dám hỏi, sợ rằng nếu hỏi ra, Kiều Sơn Ôn sẽ thật sự trả lời là \”ừ,\” vậy thì cô biết phải làm sao đây?

\”Chỉ rửa mặt thôi, mình tự làm được.\” Giọng điệu Kiều Sơn Ôn vẫn lạnh nhạt, Văn Lạc gật đầu, khẽ nói: \”Mình có mua cháo cho cậu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.