[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 122 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 122

Thật ra, Lâm Giản cũng vốn định đến Đế Đô.

Cô đến bệnh viện thì đã là bốn tiếng sau. Kiều Sơn Ôn vẫn chưa tỉnh lại, đang nằm truyền nước trên giường, Văn Lạc ngồi bên mép giường cúi đầu nhìn cô. Khi nhìn sang Lâm Giản, trong mắt cô vẫn chưa kịp thay đi nỗi cô đơn và đau lòng.

Cặp đôi nhỏ đáng thương quá. Lâm Giản bước vào, nói: \”Vết thương trên mặt cậu…?\”

Trên má là một vết xước đỏ không dài không ngắn, nhìn thì cũng không đến nỗi xấu. Văn Lạc im lặng thật lâu mới gắng gượng tìm được sức để lên tiếng: \”Là Sơn Ôn cào.\”

\”Cậu ấy…\”

Văn Lạc khó khăn nói: \”Cậu ấy phát bệnh rồi.\”

Lâm Giản gật gật đầu.

Cúi xuống nhìn gương mặt tái nhợt đang ngủ của Kiều Sơn Ôn, cô khẽ than: \”Tội nghiệp thật đấy, Sơn Ôn…\”

Cô hỏi: \”Không phải hai người vẫn đang tốt đẹp sao? Sao lại đột nhiên thành ra thế này?\”

Ban đầu, với Văn Lạc, mọi chuyện cũng hết sức mơ hồ, nhưng bây giờ cô đã hiểu rõ.

Áp lực từ cái chết của Nghiêm Linh, những cơn ác mộng liên tiếp, cùng với bóng đen mà chính Văn Lạc để lại cho Kiều Sơn Ôn, tất cả đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô ấy, khiến cô ấy sụp đổ tinh thần.

Bác sĩ nói, đây rất có thể là một đợt phát tác của rối loạn tâm thần do sang chấn tâm lý.

Kiều Sơn Ôn xưa nay chưa từng khỏe mạnh. Người mẹ đã mất của cô ấy cũng không khỏe mạnh, vì vậy cô ấy mới nhạy cảm đến thế, sợ hãi đến vậy.

Điều đó khiến Văn Lạc càng khó tưởng tượng nổi, có lẽ cả đời này cô cũng không biết được vết đen đó lớn đến chừng nào, những lời cay nghiệt cô từng nói đã khiến cô ấy đau đớn và ám ảnh ra sao.

Có thể cắt bỏ được không?

Có thể không còn gặp ác mộng nữa không?

\”Lạc Lạc à.\” Lâm Giản nói: \”Thật ra trong lòng Sơn Ôn có một khúc mắc rất nặng.\”

Văn Lạc không ngạc nhiên, trong mắt thoáng hiện lên nỗi buồn không tên: \”Là cậu ấy nói với cậu sao?\”

\”Không.\” Lâm Giản đáp: \”Mình đoán.\”

Văn Lạc hơi sững người: \”Cậu đoán?\”

\”Không phải Sơn Ôn nói với cậu sao?\” Một giây trước Văn Lạc còn đang buồn: Kiều Sơn Ôn có tâm sự thì chịu nói với Lâm Giản, lại không muốn nói với cô.

\”Cậu ấy không nói với mình.\”

Lâm Giản mỉm cười: \”Chuyện này khó đoán lắm à?\”

Chuyện này thật ra chẳng khó đoán chút nào. Với một người tinh tường như Lâm Giản, thì có gì có thể qua được mắt cô ấy chứ? Dù Kiều Sơn Ôn không mở lời tìm cô ấy để than thở, Văn Lạc vẫn biết mình là người hiểu ra muộn màng.

Rất rất muộn màng.

\”Đợi cậu ấy tỉnh lại, hai người phải nói chuyện cho rõ ràng, có chuyện gì thì phải nói ra, cùng nhau tìm cách giải quyết, đừng cứ đoán tới đoán lui mãi như vậy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.