[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 121 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 121

Kiều Sơn Ôn rốt cuộc muốn làm gì?

Rõ ràng nói là nhớ cô, tại sao lại không quay về? Rõ ràng nói là nhớ cô, tại sao lại bảo không muốn ở bên nhau nữa, lại cúp máy giữa chừng, lại chân không giày dép chạy loạn khắp nơi?

Cô ấy bị ốm rồi sao? Nhất định là bị bệnh rồi. Mà lại không nói với Văn Lạc. Là do Văn Lạc không chăm sóc tốt cho cô, bạn gái đang đau khổ như vậy mà mình lại ngủ mê mệt. Là lỗi của Văn Lạc, tất cả đều là lỗi của Văn Lạc…

Văn Lạc không phải một người bạn đời xứng đáng. Cô điên cuồng gọi lại số kia, lên mạng tra cứu, cuối cùng cũng tìm ra, đó là điện thoại công cộng ở sân bay phía Bắc thành phố.

Kiều Sơn Ôn đang ở sân bay!

Văn Lạc hoảng loạn cực độ, sợ cô ấy rời đi. Mãi đến khi nhớ ra tất cả giấy tờ của Kiều Sơn Ôn đều còn ở nhà mới hơi yên tâm, Kiều Sơn Ôn không thể đi xa.

Biết được Kiều Sơn Ôn ở đâu rồi, Văn Lạc chỉ hận không thể mọc cánh mà bay đến. Cô không bay được, chỉ có thể thúc giục tài xế chạy như thiêu thân. Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ lùi nhanh về phía sau, Văn Lạc không thể tưởng tượng nổi, dù cho lái xe cũng mất đến nửa tiếng, vậy thì Kiều Sơn Ôn đã chân trần đi đến sân bay bằng cách nào?

Cô ấy đi bộ sao?

Cô ấy còn ngã trong thang máy nữa, cơ thể như vậy còn ổn không? Chắc chắn đã bị thương rồi.

Bỏ trốn khỏi Văn Lạc như thế, rốt cuộc trong lòng cô ấy nghĩ gì?

Cô ấy muốn bay đi đâu?

Thật sự không cần Văn Lạc nữa sao?

Cô ấy đang trốn tránh Văn Lạc ư?

Cú điện thoại nói rằng \”nhớ cậu quá\” đó, rốt cuộc là lời tạm biệt hay sao? Tại sao lại đột nhiên như vậy? Không, có lẽ chẳng hề đột nhiên, tình trạng của cô ấy từ lâu đã cực kỳ đáng lo.

Cô ấy đúng là ngốc nghếch, giày cũng không mang, không có giấy tờ thì bay kiểu gì? Chính điều đó khiến tim Văn Lạc đau như dao cắt, Kiều Sơn Ôn đã thật sự ốm rồi.

Bệnh rồi, bệnh thật rồi. Giống như ngày hôm đó, tự co ro trong góc mà cắn chính mình, bệnh đến mức đáng sợ.

Trước đây có thể làm được chuyện cả năm không liên lạc, giờ chỉ hận không thể gửi đến một vạn tin nhắn, để cô ấy biết mình đang chạy đến tìm cô ấy, sắp đến rồi.

Nhưng sân bay rộng lớn như thế, cô ấy ở đâu?

Không giấy tờ, không điện thoại, chắc chắn chỉ quanh khu ngoại vi, nhưng phạm vi đó cũng quá rộng. Văn Lạc trong cơn hoảng loạn đã gần như lật tung mọi tầng, hỏi không biết bao nhiêu người, cuối cùng cũng có manh mối…

\”Người cô nói hình như tôi có thấy. Lôi thôi lếch thếch, không đi giày, trông như một kẻ điên vậy đó,\” một nhân viên nhà hàng ở sân bay nói.

Nghe thấy câu ấy, trái tim Văn Lạc như vỡ vụn.

Những lời cay nghiệt trong quá khứ lại một lần nữa như mũi tên trúng ngay giữa trán cô, khiến cô nghẹn họng đến mức cổ họng cũng không thể động đậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.