[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 120 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 120

Dạo gần đây, tâm trạng của Văn Lạc vô cùng sa sút.

Cô không vui, trong lòng đầy tâm sự. Vì Kiều Sơn Ôn đang chìm trong khủng hoảng, Văn Lạc thương cô ấy, lo cho cô ấy, trái tim cũng bị kéo tụt xuống tận đáy cùng cô ấy.

Văn Lạc không biết nhiều về chuyện giữa Kiều Sơn Ôn và mẹ cô ấy, chỉ nhớ mang máng rằng Sơn Ôn từng nói vào đêm Giáng Sinh năm đó, lời từ chối cô là do mẹ cô ấy ép nói ra. Kiều Sơn Ôn còn kể, mẹ cô ây đã đánh, đã mắng, nhốt Kiều Sơn Ôn trong nhà không cho ra ngoài, chỉ để ngăn cản hai người bên nhau.

Vì vậy, Văn Lạc đoán quan hệ giữa hai người chắc hẳn rất tệ. Nhưng không ngờ lại tệ đến mức khiến Kiều Sơn Ôn sau khi mẹ mất vẫn bị ác mộng đeo bám.

Từ ngày hôm đó đến giờ, Kiều Sơn Ôn chưa từng có một giấc ngủ ngon, hễ nhắm mắt lại là bắt đầu gặp ác mộng.

Văn Lạc luôn ở bên cạnh Kiều Sơn Ôn, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ cô ngủ, kiên nhẫn và dịu dàng. Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, Kiều Sơn Ôn vẫn bị ác mộng quấn lấy, Văn Lạc không thể mang lại cảm giác an toàn cho cô, cũng không thể tháo gỡ nút thắt trong lòng cô.

Mỗi lần nhìn thấy cô giật mình tỉnh dậy trong hoảng loạn, sợ hãi, mồ hôi lạnh đầm đìa, Văn Lạc không dám tưởng tượng cô đã mơ thấy những gì, không dám tưởng tượng sự bất lực của cô, càng cảm thấy thất bại vì bản thân không thể giúp được gì.

Kiều Sơn Ôn rất kỳ lạ, ngay từ đầu Văn Lạc đã nhận ra cô ấy khác thường, bây giờ lại càng chắc chắn hơn. Thật ra ngay từ đầu đã có một màn sương mù phủ trước mắt Văn Lạc, cô nghĩ đó chỉ là chuyện tự nhiên, sẽ tan đi khi trời quang mây tạnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiếp xúc càng nhiều, gặp phải càng nhiều trở ngại, làn sương đó ngày một dày thêm, khoảng cách giữa hai người cũng xa hơn.

Kiều Sơn Ôn buồn cũng không nói với cô, gặp ác mộng cũng không chịu kể, có khúc mắc trong lòng cũng chỉ qua loa cho xong, những chuyện trong lòng cũng chưa bao giờ thành thật chia sẻ với cô.

Văn Lạc không hiểu vì sao.

Có lẽ là Kiều Sơn Ôn cảm thấy nói ra cũng chẳng ích gì. Hoặc là, trong mắt cô ấy, Văn Lạc thật sự chẳng có tác dụng gì.

Không thể an ủi được cô ấy, không thể dỗ cô ấy yên lòng, ở bên cạnh cũng không mang lại được chút cảm giác an toàn nào, rõ ràng đã ôm cô ấy thật chặt rồi, mà cơn ác mộng vẫn cứ tiếp diễn.

Kiều Sơn Ôn rất quấn quýt cô, nhưng lại như không quấn quýt lắm. Kiều Sơn Ôn yêu Văn Lạc, nhưng lại như không yêu nhiều lắm.

Văn Lạc nhận ra mình chưa từng bước chân vào thế giới của Kiều Sơn Ôn, cô chỉ có được thân xác của người yêu.

Cô lại chỉ có được cái xác của người mình yêu.

Điều đó khiến Văn Lạc vô cùng để tâm, cô không thể chấp nhận được. Thương cô ấy, giận cô ấy, muốn cô ấy thực sự thuộc về mình, nhưng lại hoàn toàn bất lực.

Kiều Sơn Ôn còn yêu Văn Lạc không? Yêu đến mức nào? Rốt cuộc là ác mộng gì đang trói buộc Kiều Sơn Ôn, chìa khóa để cứu cô ấy đang nằm trong tay ai? Trong những năm tháng cô rời đi, có phải đã xảy ra những chuyện mà Văn Lạc không biết?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.