[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 12

Khi lời của Văn Lạc vừa dứt, thời gian như ngừng trôi, không khí lập tức thay đổi.

Văn Lạc dùng khóe mắt quan sát biểu cảm ngạc nhiên và sững sờ của Kiều Sơn Ôn. Đồng tử màu mực của cô hơi giãn ra, đối mặt với khuôn mặt đột nhiên tiến lại gần, nhất thời không biết phải làm gì, cũng chẳng thể phản ứng tiếp theo hay nói được lời nào.

Ngạc nhiên? Hay giận dữ?

Văn Lạc khẽ nhếch môi, tâm trạng càng trở nên hứng khởi.

Văn Lạc thừa nhận mình là một người cực kỳ xấu tính, niềm vui của cô được xây dựng trên sự bối rối của người khác. Nói đơn giản là cô thích trêu chọc mọi người.

Thích nhìn những người thông minh bị bối rối, những người điềm tĩnh trở nên hoang mang, những người rụt rè thì ngại ngùng, và những người kiêu ngạo tức đến phát cáu…

Nhưng chẳng mấy chốc, Văn Lạc đã thấy phản ứng trên gương mặt của Kiều Sơn Ôn còn thú vị hơn cả dự đoán của mình.

Mặt trời lúc 8 giờ sáng không quá gay gắt, lớp ánh sáng vàng ấm áp rải lên muôn vật. Làn da của Kiều Sơn Ôn, được ánh sáng mặt trời che chở, trắng đến mức gần như phản chiếu, vì vậy bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào trên khuôn mặt cô đều trở nên cực kỳ rõ ràng – khuôn mặt cô đang ửng đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Đây thực sự là một quá trình khiến người ta vừa ngạc nhiên vừa mê mẩn, như một bông hoa nhút nhát từ từ nở rộ, hé lộ vẻ đẹp duyên dáng trước người ngắm hoa.

Đến cả Văn Lạc cũng sững người, cứ tưởng mình hoa mắt. Cô định quay đầu lại để nhìn rõ hơn, nhưng Kiều Sơn Ôn đã xoay người bỏ đi.

Không cần nói cũng biết, cô ấy rõ ràng cảm thấy tình trạng của mình không thể gặp người khác.

Sao Văn Lạc có thể dễ dàng để cô ấy đi như vậy? Không chút do dự, cô nắm lấy cổ tay Kiều Sơn Ôn, giọng nói mang chút trêu chọc: \”Kiều Sơn Ôn, không phải chứ? Cậu đỏ mặt rồi?\”

…..Không phải chứ, cậu đỏ mặt rồi?

Kiều Sơn Ôn khựng lại, ánh mắt cúi xuống, mạnh mẽ giật tay Văn Lạc ra, không quay đầu lại mà bước đi nhanh chóng.

Bỏ mặc Văn Lạc, cô học sinh nghịch ngợm vi phạm quy tắc, ở đó mà không thèm bận tâm.

Nhìn bóng dáng Kiều Sơn Ôn khuất khỏi tầm mắt, Văn Lạc cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Cô vừa rõ ràng cảm nhận được sự run rẩy và nhịp đập mạnh mẽ nơi mạch máu của Kiều Sơn Ôn khi bị cô nắm lấy trong thoáng chốc.

Giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, sao cô ấy phản ứng mạnh như vậy?

Cô ấy sao kỳ lạ đến thế.

Chỉ cần bảo tháo một chiếc khuyên tai cũng đỏ mặt, bị kéo một cái cũng hoảng loạn.

Văn Lạc nhanh chóng rút ra kết luận: Kiều Sơn Ôn, ngoài việc là một \”tảng băng\” dễ khóc, còn đặc biệt dễ ngượng và đặc biệt dễ đỏ mặt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.