Bốn mươi phút sau khi đến được bệnh viện, đứng trước phòng cấp cứu, bác sĩ mang theo vẻ mặt tiếc nuối nói với Kiều Sơn Ôn rằng, Nghiêm Linh bị gãy xương và tổn thương nhiều chỗ trên cơ thể, nội tạng nhanh chóng suy kiệt, đội ngũ bác sĩ hiện tại đã bất lực.
Cuộc đời vô thường, tai họa và cái chết chẳng bao giờ báo trước. Kiều Sơn Ôn khi ấy đang sống trong khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi giữa dòng chảy cuộc đời mình, ngay khi cô nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc hơn nữa thì một tin dữ đến — mà nghe qua thậm chí còn không giống tin dữ: Nghiêm Linh sắp chết.
Nghiêm Linh, năm mươi tuổi, mẹ ruột của cô, người từng mang đến cho cô vô vàn bóng tối và là người cô oán hận nhất thế gian này, cũng là người thân duy nhất còn lại… sắp chết rồi.
Là sét đánh giữa trời quang sao? Là niềm vui tột độ sao? Tất cả đều không phải. Kiều Sơn Ôn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, như bị ném vào vùng đất hoang, cát bụi cuồng phong, cô độc mênh mông tràn tới. Trái tim tĩnh lặng, như thể có điều gì đó đang âm thầm rời khỏi cơ thể cô.
Kiều Sơn Ôn không biết mình nên phản ứng thế nào.
Văn Lạc cũng không biết phải an ủi cô ra sao, chỉ có thể nắm chặt tay cô, ghé bên tai nói: \”Có mình ở đây.\”
Bác sĩ nói: \”Ký tên đi, vào gặp bà ấy lần cuối.\”
Khi cầm bút, tay Kiều Sơn Ôn khẽ run, ngơ ngác ký tên mình lên tờ đơn đồng ý từ bỏ cứu chữa.
Dưới sự dẫn dắt của bác sĩ, cô bước vào gặp Nghiêm Linh lần cuối.
Người phụ nữ nằm trên giường bệnh, toàn thân cắm đầy thiết bị, khắp người đầy máu me, chỉ còn lại chút hơi tàn. Đôi mắt hõm sâu xanh xao nhìn chằm chằm lên trần nhà, có lẽ đã không còn ý thức, có lẽ đang nhìn thế gian này lần cuối.
Kiều Sơn Ôn đứng bên giường nhìn bà, nhìn mẹ ruột của mình, mặt bị máy thở che lấp. Kiều Sơn Ôn cố nhìn kỹ hơn, nhưng không thể nhớ nổi gương mặt bà lúc còn tươm tất.
Bà đã phát điên quá nhiều năm, giờ cuối cùng cũng sắp rời đi.
Người thân duy nhất của Kiều Sơn Ôn trên thế giới này, cuối cùng cũng sắp ra đi.
\”Con hận mẹ sao?\” Người sắp chết cổ họng khẽ động, như ánh sáng lóe lên trước khi tắt, đột nhiên cố gắng bật ra âm thanh. Bà không thể cử động đầu, đôi mắt ấy cố gắng đảo về phía Kiều Sơn Ôn, mang theo chấp niệm, dẫu chết cũng phải nhìn con gái mình lần cuối.
Ánh mắt ấy khiến người khác rợn tóc gáy. Kiều Sơn Ôn nói: \”Hận.\”
Ngay cả khi cái chết đang đến gần, cô vẫn vô cùng chắc chắn về câu trả lời đó.
Mắt Kiều Sơn Ôn đỏ hoe: \”Con hận mẹ.\”
\”Mẹ có biết không? Con đã mong mẹ chết từ rất lâu rồi, mong mẹ và con chưa bao giờ tồn tại.\”
Nghiêm Linh cười. Nhưng tiếng cười không phát ra được nữa, chỉ có vai bà run lên, như thể ngay giây sau sẽ tan rã. Cơ thể bà đã không chịu nổi nữa, nhưng càng gần cái chết, bà lại càng hưng phấn. Máu me đầy mặt, nụ cười hiện lên càng rộng, như đang dùng nụ cười đó để chế giễu sự đáng buồn của cô.