Tại sao không để cô hôn? Tại sao lại kháng cự khi cô chạm vào? Tại sao phải khóa cửa phòng tắm, không cho cô vào?
Rõ ràng Kiều Sơn Ôn đã nói là mình không giận, còn nói rất nghiêm túc nữa, mà Văn Lạc cũng thực sự cảm nhận được cô ấy không có cảm xúc tức giận nào. Nhưng tại sao lại đột nhiên như vậy?
Văn Lạc không hiểu.
Thật sự không hiểu nổi.
Sự bất ngờ đột ngột ấy khiến hai người yêu nhau như bị chia cách. Kiều Sơn Ôn ở trong phòng tắm, còn Văn Lạc ngồi trên ghế sofa, khoảng cách giữa hai người trở nên xa xôi vô tận.
Giống như có một thứ gì đó mà Văn Lạc chưa từng nhận ra đang nằm giữa hai người, rất trong suốt, được che giấu rất kỹ.
Rốt cuộc là cái gì?
Hoặc có thể nói, Kiều Sơn Ôn đang kháng cự điều gì?
Văn Lạc vừa lo lắng vừa buồn bực, cô bắt đầu tự hỏi, phải chăng mình thật sự chưa từng có được toàn bộ con người của Kiều Sơn Ôn?
Không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng tắm, chỉ biết cô ấy ở trong đó rất lâu, gần một tiếng sau mới mặc đồ ngủ đi ra. Trong khoảng thời gian ấy, Văn Lạc ngồi ngẩn ngơ cả tiếng, vừa ngẫm nghĩ lại bản thân.
\”Lạc Lạc.\” Người phụ nữ bất ngờ chủ động gọi cô. Từ khi cô ấy bước ra, Văn Lạc vẫn luôn nhìn theo, hy vọng cô ấy sẽ nói gì đó, bây giờ hai người cần phải nói chuyện với nhau.
\”Sao vậy?\” Văn Lạc lập tức đứng dậy đón lấy, ánh mắt đầy lo lắng và dịu dàng.
Kiều Sơn Ôn đã trở lại vẻ nhẹ nhàng thường thấy khi đối diện với Văn Lạc: \”Cậu có thể giúp mình sấy tóc không?\”
Tất nhiên là Văn Lạc sẵn lòng.
Tiếng gió nhẹ nhàng của máy sấy tóc vang lên trong phòng. Văn Lạc để chế độ gió nhẹ, tỉ mỉ sấy từng chút một. Quá trình này khiến Văn Lạc cảm thấy dễ chịu, vì điều đó cho thấy Kiều Sơn Ôn đang dựa vào cô, và cũng không định chiến tranh lạnh với cô. Cô hy vọng việc này kết thúc sớm, để có thể tự nhiên ôm lấy cô ấy rồi hỏi cho rõ ràng.
Không ngờ, máy sấy vừa được đặt xuống, Kiều Sơn Ôn đã chủ động xoay người, ôm chặt lấy cô.
Vòng tay ôm lấy eo, Văn Lạc ngẩn ra, rồi lập tức ôm lại, cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc còn hơi ẩm vừa được sấy khô tám phần của cô ấy: \”Sao vậy?\”
Kiều Sơn Ôn rúc vào lòng cô, khẽ nói: \”Xin lỗi.\”
Cô biết Kiều Sơn Ôn đang xin lỗi vì điều gì, và cũng không ai có thể trách mắng khi nghe lời xin lỗi như thế này.
Huống hồ trong đầu Văn Lạc vốn dĩ không có lựa chọn trách cô ấy, vì Kiều Sơn Ôn là bạn gái của cô, cô nên yêu thương cô ấy thật tốt. Cô luôn nghĩ về những vấn đề giữa họ, suy nghĩ xem liệu bản thân có làm sai điều gì.
Văn Lạc cố gắng để cô ấy nói ra những gì mình muốn nói: \”Sao lại xin lỗi? Vừa rồi cậu sao vậy?\”
Kiều Sơn Ôn nói: \”Giận.\”