Thấy Hoắc Chỉ Chỉ lao đến hùng hổ, phản xạ đầu tiên của Văn Lạc là muốn lùi lại, nhưng lại sợ cô ấy ngã sấp mặt nên không nhúc nhích. Hoắc Chỉ Chỉ nhào tới, hai tay túm chặt lấy tay cô, lắc lư trước mặt, khí thế ban đầu dịu lại đôi chút, ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm.
Một luồng mùi rượu nồng nặc pha lẫn mùi nước hoa ập vào khiến Văn Lạc khó chịu mà quay mặt đi, cau mày: \”Hoắc Chỉ Chỉ? Sao em lại ở đây? Uống nhiều vậy làm gì?\”
\”Chị ơi…\” Hoắc Chỉ Chỉ uất ức vô cùng, đôi mắt đào đào say khướt ngấn lệ, đỏ hoe đáng thương: \”Đúng là chị thật rồi… Chị với em có duyên ghê á, mình lại gặp nhau nữa! Có phải là trời định không, hu hu hu… Chị biết không, em buồn lắm…\”
Buồn? Buồn cái gì? Thất tình à? Bị đá à? Văn Lạc thật sự không có thời gian để nghe cô ấy kể lể. Cô nhìn về phía quán bar, không thấy ai đi theo, bèn hỏi: \”Em đi một mình? Bạn em đâu?\”
Hoắc Chỉ Chỉ khóc ròng: \”Không có bạn… Chị ơi… hu hu hu… chị ơi em nhớ chị lắm… Con mẹ nó… em không muốn sống nữa hu hu hu…\”
\”……\” Văn Lạc đau đầu không chịu nổi.
\”Chị ơi, hoa của chị…\” nhân viên cửa hàng đi ra, do dự một chút, \”Chị còn muốn lấy không?\”
Văn Lạc nhìn thoáng qua, đúng là bó hoa cô đã chọn, nhưng hoàn toàn không rảnh tay để cầm. Kiều Sơn Ôn vẫn đang đợi cô, trong lòng cô sốt ruột, muốn gửi tin nhắn bảo Kiều Sơn Ôn chờ một chút. Nhưng Hoắc Chỉ Chỉ cứ bám lấy cô, quấy rối trước mặt, hai tay lộn xộn khiến cô không thể nào làm được gì…
\”Hoắc Chỉ Chỉ, để tôi gọi điện cái đã.\” Văn Lạc khó khăn lắm mới bật được điện thoại, nhưng ngay lập tức bị cô nàng say rượu đập bay đi mất.
\”Chị còn định gọi điện! Chị… chị có biết em buồn đến mức nào không?!\” Ý thức không tỉnh táo, hoàn toàn say mèm, cảm giác cả thế giới là của mình. Rõ ràng là đang phát rồ lên với Văn Lạc vì rượu.
Văn Lạc hít sâu một hơi, đỡ Hoắc Chỉ Chỉ đứng thẳng dậy, nghiêm giọng hỏi: \”Em thật sự đi một mình à?\”
Hoắc Chỉ Chỉ: \”…Chị hung dữ với em!\”
Văn Lạc không muốn đôi co nữa: \”Đưa điện thoại cho tôi.\”
\”Chị… chị lấy điện thoại em làm gì?\” Hoắc Chỉ Chỉ say mắt mơ màng, chớp chớp mắt, đột nhiên ngoan ngoãn lại đôi chút.
Văn Lạc lạnh nhạt nói: \”Gọi bạn em tới đón.\”
Nghe đến đây, Hoắc Chỉ Chỉ lập tức không vui, sắc mặt thay đổi, ánh mắt đầy oán trách. Nhân lúc Văn Lạc không đề phòng, Hoắc Chỉ Chỉ bất ngờ nhào vào người cô, hai tay quấn chặt không buông.
Văn Lạc lập tức đẩy cô ra, quát khẽ: \”Em làm gì thế? Buông ra!\”
\”Không! Có phải chị ghét bỏ em không?! Đáng ghét thật! Khỉ thật! Trên đời có bao nhiêu người đẹp như vậy, tại sao em cứ mãi không quên được chị?! Chị có gì mà hấp dẫn đến vậy, tức chết em rồi!\” Giọng của Hoắc Chỉ Chỉ vốn đã to, giờ say rồi lại càng la hét hăng hơn, khiến tai Văn Lạc cũng đau rần lên.
Nhưng còn khó chịu hơn tiếng hét, là trong lúc quay đầu tránh Hoắc Chỉ Chỉ, Văn Lạc bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đã đỗ ven đường từ bao giờ.