Có lẽ vì bản thân rất hay ghen và từng nhiều lần ghen vì Văn Lạc, nên Kiều Sơn Ôn lại càng cảm thấy dễ chịu khi thấy Văn Lạc ghen vì mình.
Cô rất thích nhìn Văn Lạc ghen, cảm thấy đó là biểu hiện cho thấy Văn Lạc cũng thích cô, giống như cách cô thích Văn Lạc vậy. Kiều Sơn Ôn muốn cô ấy ghen, sau đó lại dịu dàng dỗ dành.
Giống như bây giờ vậy…..
Văn Lạc vẫn còn đang cãi nhau với Lâm Giản: \”Cậu học nghệ thuật, cậu ấy học tài chính, hai người căn bản không thể là sư tỷ sư muội gì cả, đang lừa mình à.\”
\”Ừm, hình như đúng là không phải.\” Lâm Giản nói: \”Chỉ là bạn học cùng trường thôi cũng thấy xa cách quá, gọi là sư muội thì có vẻ thân thiết hơn, mình thích gọi cậu ấy là sư muội, không được sao?\”
Văn Lạc: \”Bạn học thì là bạn học, đừng bày mấy trò vớ vẩn.\”
\”Cậu đúng là nhỏ mọn thật đấy, mới yêu nhau thôi mà, bên cạnh Sơn Ôn dù là sư tỷ hay bạn học thì sao, cậu cũng phải phân biệt rạch ròi như thế, không cho người ta vượt giới hạn một chút nào à?\” Lâm Giản cười cười nhìn cô.
\”Mình…..\” Văn Lạc lại bị chặn họng lần nữa, rơi vào trạng thái trầm ngâm, theo phản xạ liếc nhìn Kiều Sơn Ôn. Vừa hay lúc đó, Kiều Sơn Ôn đã lột xong con cua trong tay, chấm nước chấm rồi đưa đến bên môi cô. Văn Lạc lập tức thấy yên tâm, ánh mắt giãn ra, môi khẽ cong lên cười như con mèo được vuốt ve đúng chỗ.
Không quan tâm nữa, dù sao Kiều Sơn Ôn cũng không hề tỏ ra không vui, Văn Lạc càng cảm thấy mình có lý: \”Bạn gái mình có ý kiến gì đâu.\”
Lâm Giản: \”Vậy à~\” rồi quay đầu nhìn Lộc Miên, nét mặt cô ấy thản nhiên, khi đút tôm cho Lâm Giản thì đầu ngón tay hơi mạnh một chút, lướt qua môi cô.
Mà Văn Lạc thì cả người toát ra vẻ sung sướng không giấu được, đắc ý với Lộc Miên, tuyên bố chủ quyền với Lâm Giản. Còn thiếu mỗi việc viết \”Bạn gái mình đối xử với mình tốt chưa kìa\” lên mặt thôi.
Rốt cuộc thì Văn Lạc và Lộc Miên trước đây đã chơi với nhau kiểu gì?
\”Ngày mai mình với Miên Miên sẽ quay lại Giang Thành, thật ra lần này đến là cố ý ghé thăm hai cậu, xem tình hình thế nào để còn yên tâm mà về.\” Không biết từ lúc nào, sau khi cãi vã chán chê, Lâm Giản lại nghiêm túc trở lại.
\”Thật không?\” Văn Lạc suýt nữa buột miệng thốt ra \”Thật tốt quá\”, nhưng thật ra cũng chẳng khác gì, khóe mắt cô cong lên rõ ràng.
\”Mình đoán là thế nào cậu cũng sẽ đến.\”
\”Vậy sao.\” Hóa ra cậu cũng biết mình rất dễ khiến người ta ghen. Văn Lạc thầm nói trong bụng.
Lâm Giản lắc lắc chiếc nĩa trong tay, thở dài: \”Haizz, Lạc Lạc chỉ ước gì tụi mình đi cho nhanh…\”
\”Làm gì có.\” Văn Lạc khẽ nhếch môi. Thật ra đúng là mong Lâm Giản về sớm thật. Nhưng dù gì cũng là bạn, vẫn nên giữ thể diện một chút, nên cô nói một cách hờ hững: \”Sau này rảnh thì nhớ đến chơi nhé.\”
\”Ừm…\” Lâm Giản nhìn về phía Kiều Sơn Ôn, trong mắt tràn đầy dịu dàng và thương yêu: \”Tất nhiên rồi, mình sẽ rất nhớ Sơn Ôn, phải thường xuyên đến thăm cậu ấy mới được.\”