[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 114 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 114

Giường của bạn gái, chăn gối mang mùi hương của bạn gái, giọng nói dịu dàng của bạn gái như trong \”giờ đọc buổi tối\” và những cái vuốt ve nhẹ nhàng khiến cho Văn Lạc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nằm trong giấc mơ mà như không phải mơ, dễ chịu đến mức không nỡ tỉnh lại, không biết thời gian đã trôi đến đâu.

Trong sự dễ chịu như không thật đó, cô đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.

Cô nằm trên đám mây, hoặc cũng có thể là trên đống rơm, không khí xung quanh thơm tho dễ chịu. Đang ngủ thì có một con mèo trắng nhỏ nhắn, yếu ớt và bị thương không biết từ đâu bò lên giường, chầm chậm bò lên người cô.

Con mèo trắng sạch sẽ, ngọt ngào, toát ra vẻ tiểu thư. Bộ lông dài rất mềm mượt, xù xù thơm thơm, khẽ kêu \”meo meo\”.

Nó nằm trên người cô rất nhẹ, cũng rất mềm, rất ấm. Dễ thương đến mức khiến người ta muốn dung túng mọi trò nghịch ngợm của nó. Trong cơn mơ màng, Văn Lạc nghĩ: Đây là mèo của mình sao?

Là mèo của cô sao? Không phải sao? Nếu không phải, sao nó lại bò lên người cô? Nếu phải, thì khi nào cô nuôi một con mèo dễ thương đến thế? Sao cô chẳng nhớ gì cả?

Con mèo nhỏ không nghịch ngợm, chỉ nhẹ nhàng cọ cọ người cô, liếm má cô, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ. Không đau, rất nhẹ, dấu răng in trên da như đang cù cô vậy. Trong lúc mơ hồ, con mèo dường như biến thành hình người, nhưng cũng dường như không, vẫn nhẹ nhàng như thế. Chỉ là toàn thân Văn Lạc đều bị sự mềm mại của nó bao phủ. Có một chút cảm giác đè nén ngột ngạt, nhưng cũng có thể gọi là cảm giác dễ chịu. Văn Lạc bị nó hôn tới hôn lui, nghe thấy nó phát ra tiếng \”ưm\” yếu ớt sau khi bị thương. Nó bị thương rồi, đang tìm cô an ủi.

Nhưng nó sợ đánh thức cô, nên mỗi lần tìm đến cô đều rất cẩn thận. Rất nhẹ nhàng hôn cô cho đến khi thỏa mãn, rồi rúc vào lòng cô tìm một chỗ vừa an toàn vừa thoải mái, cọ cọ, ôm lấy cô, nhắm mắt lại, như thể muốn ngủ luôn trên người cô. Văn Lạc hơi cựa mình, vòng tay ôm lấy nó, nó liền phát ra tiếng \”grừ grừ\” khe khẽ.

Nhẹ nhàng, từ tốn, cùng nhau trôi lơ lửng giữa tầng mây, chân tay thả lỏng, mệt mỏi và buồn ngủ đều được chữa lành. Từ từ, khi ý thức dần quay trở lại, dần tỉnh táo, Văn Lạc có chút không muốn tỉnh, luyến tiếc rúc sang bên cạnh, muốn tiếp tục giấc mơ kỳ lạ nhưng dễ chịu này. Nhưng bên cạnh chẳng có gì, chỉ là trống không, trong lòng chỉ còn một cái gối ôm.

Một lúc sau, Văn Lạc mở mắt, con mèo đen của Kiều Sơn Ôn đang nằm trên chiếc ghế đối diện nhìn cô, Văn Lạc biết con mèo trong giấc mơ tuyệt đối không phải nó.

Là một con mèo trắng lông dài ngọt ngào, rất ngọt ngào.

Nhưng nơi này không có con mèo như thế, trước kia cô từng nuôi một con như vậy, nhưng nó đã chết vì bệnh. Cô chưa từng có lại một con mèo ngọt ngào như thế nữa, hơn nữa con mèo trước đó cũng không thân thiết với cô.

Sao lại mơ một giấc mơ như thế? Nhân vật chính lại là một con mèo.

Thật kỳ lạ, Văn Lạc không hiểu được, nhưng trong lòng vẫn rất luyến tiếc. Cô vén chăn ngồi dậy, không thấy Kiều Sơn Ôn trong phòng, đi đâu rồi nhỉ? Đang làm việc sao? Văn Lạc đi đến chỗ bồn rửa mặt rửa mặt, rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.