Động tác xuống giường khiến vết thương bị kéo căng, nhưng trên mặt Kiều Sơn Ôn không có chút biểu hiện khác thường nào. Khi đi lại, vết thương trên đầu gối bị quần cọ vào, đau nhói, lại bị Văn Lạc nắm tay nên vết thương càng bị chạm tới, nhưng cô vẫn nắm chặt tay Văn Lạc, không muốn để Văn Lạc nắm tay mình chỉ để nghịch ngợm như trước kia.
Trước giờ Văn Lạc thường có thói quen nghịch tay cô, Kiều Sơn Ôn từng rất thích, nhưng bây giờ thì không muốn nữa. Cô muốn ngồi đối diện với Văn Lạc.
Văn Lạc không nhận ra có gì khác lạ.
Văn Lạc mua điểm tâm sáng kiểu Quảng Đông, đi ngang qua tiệm thú cưng còn tiện tay mua thêm một túi xúc xích mèo. Vì con mèo nhà Kiều Sơn Ôn thật sự quá ngoan, quá bám người, đi đâu cũng phải theo sát, ngoan ngoãn hơn hẳn đám mèo mà Văn Lạc từng nuôi.
Chủ nhân chuẩn bị ăn sáng, nó liền đứng dưới bàn ăn, ngẩng đầu nhìn Văn Lạc, muốn ăn nhưng lại vô cùng lễ phép, không vội, không tranh, không giành, không làm ồn, khiến người ta không nhịn được mà cúi xuống xoa đầu nó, thưởng cho một cây xúc xích mèo, mong nó giữ gìn phẩm chất tốt đẹp và tiếp tục bám người như vậy.
Muốn trêu nó, Văn Lạc bóp xúc xích rất nhanh, khiến nó không kịp nuốt, cái mũi nhỏ nhăn lại, cố gắng đuổi kịp nhịp độ của cô.
Một cây chưa ăn đã đủ, nhưng Văn Lạc nói \”hết rồi\”, nó vẫn kìm nén, duyên dáng bắt đầu liếm móng.
Còn Văn Lạc thì sao? Lập tức đi rửa tay, nhanh chóng quay lại bàn ăn để ở bên người yêu của mình.
Kiều Sơn Ôn vẫn chưa ăn, đang chờ cô cùng bắt đầu.
Cô nhớ Văn Lạc thích há cảo tôm, nên giúp Văn Lạc chấm nước sốt, đẩy tới trước mặt.
\”Bé dễ thương quá à.\” Văn Lạc cười cảm thán, nhìn cô một cái, rồi gắp viên há cảo đầu tiên đưa đến miệng Kiều Sơn Ôn, cô hơi ngẩn ra, mở miệng cắn lấy.
\”Ngon không?\”
Kiều Sơn Ôn đang nhai, má hơi phồng lên, lời nói mơ hồ: \”Ngon.\”
Thấy cô ăn ngon, Văn Lạc liền vui.
Văn Lạc vừa ăn vừa nhìn cô.
Kiều Sơn Ôn tỉnh rượu rồi, lại trở nên dè dặt, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, hoàn toàn khác với vẻ đỏ bừng như bị thiêu đốt tối qua. Sự thay đổi này khiến cô trở nên đặc biệt.
Rất đáng yêu, rất quyến rũ, Văn Lạc cảm thấy không ai sánh bằng.
Tâm trạng Văn Lạc rất dễ chịu, còn có chút vi diệu nữa.
Văn Lạc có một tật xấu, tâm trạng không tốt thì thích tìm niềm vui, mà khi tâm trạng tốt, lại càng muốn tìm niềm vui hơn.
Rất muốn trêu cô, rất muốn chọc cô, bởi giữa hai người họ có quá nhiều chuyện thú vị, ví dụ như—ngay từ đầu Kiều Sơn Ôn đã thầm thích cô.
Nghĩ tới chuyện này, Văn Lạc không nhịn được khẽ cười thành tiếng.
Kiều Sơn Ôn vốn đã thấy không tự nhiên vì bị Văn Lạc nhìn chằm chằm, giờ lại thấy cô đột nhiên bật cười, càng thêm lúng túng. Kiều Sơn Ổn ngẩng mắt liếc nhìn, có chút ngây ngốc như đang hờn dỗi.